20px

“Anh biết sai rồi!”

“Anh thật sự biết sai rồi!”

Nước mắt hắn chảy dài.

Hoàn toàn không còn hình tượng.

“Anh bị ma quỷ che mắt.”

“Anh bị lừa.”

“Anh không biết mọi chuyện sẽ thành thế này.”

“Tô Mẫn lừa anh.”

“Giang Thừa Phong lợi dụng anh.”

“Cho anh một cơ hội được không?”

“Chỉ một lần thôi.”

“Tôi cầu xin em.”

Khung cảnh ấy.

Nếu là trước đây.

Có lẽ tôi sẽ đau lòng.

Nhưng bây giờ.

Trong lòng tôi không còn gợn sóng.

Tôi nhìn hắn.

Nhìn người đàn ông từng nói yêu tôi cả đời.

Rồi lại tự tay đẩy tôi xuống địa ngục.

“Tôi hỏi anh một câu.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Lâm Kiến Nghiệp lập tức gật đầu.

“Em hỏi đi.”

“Nếu hôm đó tôi không có chiếc đồng hồ của cha.”

“Nếu không có người tới cứu.”

“Tôi và con gái sẽ thế nào?”

Hắn cứng người.

Tôi tiếp tục.

“Nếu tôi thật sự bị đưa vào bệnh viện tâm thần.”

“Anh có thả tôi ra không?”

Mặt hắn trắng bệch.

Không trả lời được.

Bởi vì cả tôi và hắn đều biết đáp án.

Sẽ không.

Hắn sẽ để tôi chết.

Rồi nuốt sạch tài sản.

Tôi nhìn hắn.

Từng chữ một.

“Anh không hối hận vì làm tổn thương tôi.”

“Anh chỉ hối hận vì thất bại.”

Nước mắt trên mặt hắn lập tức đông cứng.

“Không phải…”

“Tôi không phải…”

“Anh là.”

Tôi cắt ngang.

“Cho nên.”

“Tôi không tha thứ.”

“Cũng không bao giờ tha thứ.”

Buổi chiều.

Phán quyết cuối cùng được tuyên.

Lâm Kiến Nghiệp.

Bạo hành gia đình.

Giam giữ trái pháp luật.

Cố ý gây thương tích.

Âm mưu chiếm đoạt tài sản.

Bị kết án nhiều năm tù.

Mẹ chồng.

Đồng phạm.

Bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tô Mẫn.

Tiếp tay thực hiện hành vi phạm pháp.

Chịu trách nhiệm dân sự và hình sự tương ứng.

Còn Giang Thừa Phong.

Sau khi hàng loạt bằng chứng được công bố.

Chính thức bị cơ quan điều tra khởi tố.

Ngay tại tòa.

Cảnh sát bước vào.

Còng tay hắn lại.

Lần đầu tiên.

Vẻ bình tĩnh trên mặt hắn biến mất.

Hắn nhìn tôi.

Ánh mắt đầy oán hận.

“Giang Uyển.”

“Tại sao?”

“Tại sao mọi thứ đều là của cô?”

Tôi nhìn hắn.

Rất lâu.

Rồi nhẹ nhàng đáp.

“Bởi vì cha nợ anh.”

“Nhưng tôi không nợ.”

Một câu nói.

Khiến hắn hoàn toàn sụp đổ.

Sau khi phiên tòa kết thúc.

Tôi đẩy xe nôi đi ra ngoài.

Ánh nắng chiều trải dài trên bậc thềm.

Con gái bỗng cười.

Bàn tay nhỏ bé quơ quơ trong không khí.

Tôi cúi xuống.

Hôn nhẹ lên trán con.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc ấy.

Chu Chính Quốc bước tới.

Trên tay cầm một phong thư màu vàng.

“Tiểu thư.”

“Tìm thấy trong két sắt riêng của chủ tịch.”

“Tôi nghĩ… cô nên tự mở nó.”

Tôi nhận lấy.

Bên ngoài phong thư.

Là nét chữ quen thuộc của cha.

Chỉ có một dòng duy nhất.

“Chỉ được mở sau khi mọi chuyện kết thúc.”

Tim tôi khẽ run lên.

Bởi tôi biết.

Đây có lẽ là lời cuối cùng cha muốn nói với mình.

10.

Đêm hôm đó.

Tôi ngồi một mình trong thư phòng của cha.

Căn biệt thự đã được thu dọn lại.

Những bùa chú cầu con trai.

Những tượng phong thủy kỳ quái.

Những thứ từng bị Tô Mẫn và mẹ chồng bày khắp nơi.

Đều đã biến mất.

Mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu.

Nhưng người thân nhất của tôi.

Lại không còn nữa.

Tôi nhìn phong thư màu vàng trên bàn.

Rất lâu sau mới mở ra.

Bên trong chỉ có hai tờ giấy.

Một bức thư.

Và một tấm ảnh.

Trong ảnh.

Là cha.

Là tôi lúc năm tuổi.

Ông đang cõng tôi trên vai.

Hai cha con cười rất vui.

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tôi mở lá thư.

Dòng chữ quen thuộc hiện ra.

“Uyển Uyển.”

“Nếu con đọc được lá thư này, chứng tỏ mọi chuyện đã kết thúc.”

“Cha xin lỗi.”

“Cả đời này cha luôn cố làm một người cha tốt.”

“Nhưng vẫn để con chịu nhiều tổn thương.”

Tôi cắn môi.

Nước mắt rơi xuống mặt giấy.

“Con từ nhỏ đã thích hỏi cha.”

“Tại sao người khác có mẹ còn con thì không.”

“Mỗi lần như vậy cha đều thấy có lỗi.”

“Cho nên cha luôn muốn bù đắp cho con thật nhiều.”

“Nhưng bây giờ cha mới hiểu.”

“Tiền bạc không thể thay thế được tình yêu.”

“Cha không mong con trở thành người giàu nhất.”

“Cha chỉ mong con được bình an.”

Tôi đọc từng dòng.

Tim đau đến nghẹt thở.

“Uyển Uyển.”

“Nếu một ngày nào đó có người làm tổn thương con.”

“Đừng tha thứ chỉ vì họ đáng thương.”

“Đừng mềm lòng chỉ vì họ biết hối hận.”

“Người thật sự yêu con.”

“Sẽ không để con phải khóc.”

Tôi nhắm mắt lại.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt Lâm Kiến Nghiệp.

Hiện lên dáng vẻ quỳ gối xin tha thứ ở tòa.

Nhưng đúng như cha nói.

Người thật sự yêu tôi.

Sẽ không đẩy tôi vào địa ngục.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...