Mẫu thân vui mừng đến mức trước nửa tháng đã bắt đầu chuẩn bị.

Cho người dọn dẹp lại viện cũ của trưởng tỷ.

Thay màn mới.

Thay chăn mới.

Ngay cả chậu than cũng đổi cái mới.

Lúc ta tới Thẩm phủ chúc tết.

Vừa hay gặp được trưởng tỷ.

Nàng mặc áo choàng lông màu đỏ thẫm.

Trên tóc cài trâm bộ diêu ngậm châu bằng vàng đỏ.

So với lần hồi môn trước lại càng thêm phú quý.

Nhưng sắc mặt nàng không được tốt.

Dưới mắt hiện rõ quầng thâm.

Giống như đã lâu không ngủ ngon.

“A Chỉ tới rồi.”

Nàng cười cười.

Nhưng nụ cười có phần miễn cưỡng.

Ta hành lễ với nàng.

Rồi giao quà cho nha hoàn.

Mẫu thân nắm lấy tay trưởng tỷ.

Đau lòng nói:

“Sao lại gầy đi rồi?”

“Đồ ăn ở Vương phủ không hợp khẩu vị sao?”

Trưởng tỷ lắc đầu.

“Không phải.”

“Chỉ là gần đây có nhiều việc, ngủ không ngon.”

Mẫu thân lập tức sai người đi nấu canh an thần.

Ta ngồi bên cạnh.

Không hỏi thêm điều gì.

Đến giờ dùng bữa.

Trưởng tỷ đột nhiên hỏi ta:

“A Chỉ.”

“Vị y quan nhà muội ấy dạo này ở Thái y viện thế nào?”

“Cũng khá.”

“Ta nghe nói gần đây Thánh thượng muốn chọn vài thái y tới Bắc cảnh.”

“Người trong Thái y viện đều không muốn đi.”

Ta đặt đũa xuống.

Nhìn nàng.

Trưởng tỷ mỉm cười.

“Muội đừng lo.”

“Vệ Cẩn mới vào chưa bao lâu.”

“Chắc chắn sẽ không đến lượt hắn.”

Ta không tiếp lời.

Sau bữa cơm.

Ta cáo từ trước.

Trở về Vệ gia.

Ta kể lại chuyện này cho Vệ Cẩn nghe.

Chàng đang xem y thư.

Nghe vậy liền ngẩng đầu.

“Chuyện Bắc cảnh ta cũng đã nghe nói.”

“Thái y viện quả thực đang tuyển người.”

“Nhưng ta chưa đủ tư cách.”

“Sẽ không chọn đến ta đâu.”

Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nửa tháng sau.

Thánh chỉ được ban xuống.

Thái y viện cử ba người tới Bắc cảnh.

Tên của Vệ Cẩn rõ ràng nằm trong danh sách.

Ta cầm thánh chỉ.

Hai tay run lên không ngừng.

Vệ Cẩn từ trong phòng bước ra.

Thấy sắc mặt ta không đúng.

Liền nhận lấy thánh chỉ đọc một lượt.

Chàng im lặng hồi lâu.

Rồi kéo ta vào trong phòng.

Rót một chén trà nóng.

Nhét vào tay ta.

“Đừng sợ.”

Giọng ta run rẩy.

“Sao có thể không sợ được?”

“Bắc cảnh đang có chiến sự.”

“Chàng tới đó…”

“Ta là đại phu.”

“Không ra chiến trường.”

“Nhưng giữa loạn quân, ai sẽ phân biệt chàng là đại phu hay binh sĩ?”

Chàng ngồi xổm xuống.

Nhìn thẳng vào mắt ta.

“Thẩm Chỉ.”

“Ta là đại phu.”

“Ở Bắc cảnh có thương binh.”

“Có bách tính.”

“Họ cần đại phu.”

Ta cắn môi.

Nước mắt lấp lánh trong hốc mắt.

“Ta biết.”

“Ta biết chàng nên đi.”

“Nhưng ta vẫn sợ.”

Kiếp trước.

Chàng từng tới Bắc cảnh.

Và chết ở nơi đó.

Ta cứ tưởng kiếp này đổi một con đường khác.

Chàng sẽ không phải đi nữa.

Nhưng vận mệnh vẫn từng bước đẩy chàng về con đường ấy.

Vệ Cẩn nắm lấy tay ta.

Đầu ngón tay ấm áp.

“Ta sẽ trở về.”

Nước mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống.

“Chàng giữ lời chứ?”

“Giữ lời.”

Ngày chàng rời đi là mười tám tháng Giêng.

Trời còn chưa sáng.

Ta tiễn chàng tới cổng thành.

Chàng mặc một chiếc áo bông cũ.

Trên lưng đeo hòm thuốc.

Quay đầu nhìn ta một cái.

“Về đi.”

“Bên ngoài lạnh lắm.”

Ta lắc đầu.

Chàng cười cười.

Lấy từ trong hòm thuốc ra một gói giấy dầu.

Nhét vào tay ta.

“Trên đường mua được.”

“Ăn lúc còn nóng nhé.”

Ta mở ra.

Bên trong là hai miếng bánh hoa quế.

Vẫn còn bốc hơi nóng.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa.

Chàng đã đi xa rồi.

Bóng lưng màu xanh nhạt ấy.

Trong làn sương sớm dần dần mờ đi.

Ta áp gói bánh hoa quế lên ngực.

Đứng dưới cổng thành.

Cho đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất.

11

Sau khi Vệ Cẩn rời đi.

Ngày nào ta cũng tới Thái y viện hỏi tin tức.

Ban đầu, người trong Thái y viện còn khách khí.

Về sau đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Vệ đại phu không có chuyện gì.”

“Nếu có chuyện, chúng ta sẽ thông báo cho cô nương.”

Ta biết bọn họ cảm thấy ta phiền.

Nhưng nếu không hỏi.

Trong lòng ta lại trống rỗng đến khó chịu.

Thanh Ngọc khuyên ta:

“Cô nương, người đừng như vậy.”

“Cô gia nhất định sẽ trở về.”

Ta gật đầu.

Nhưng đêm xuống vẫn không ngủ được.

Mùa xuân năm ấy.

Phụ thân sai người đưa tới một phong thư.

Trong thư viết.

Trưởng tỷ có thai rồi.

Tấn Vương phủ trên dưới đều vui mừng khôn xiết.

Mẫu thân đã chuyển tới Vương phủ chăm sóc nàng.

Cuối thư.

Phụ thân viết thêm một câu.

【Nếu có thời gian, hãy trở về thăm một chuyến. Mẫu thân con ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn nhớ con.】

Ta nhìn dòng chữ ấy.

Khẽ cười chua chát.

Mẫu thân nhớ ta.

Là nhớ nữ nhi của bà.

Hay là nhớ người nữ nhi có thể thay trưởng tỷ thu dọn mọi rắc rối?

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...