20px

Tôi ném lưỡi cưa xuống đất.

Rồi lao thẳng vào trong nhà.

Cửa không khóa.

Đẩy một cái là mở ra.

Trong phòng rất tối.

Rèm cửa được kéo kín mít.

Không khí ngập tràn mùi nước hoa chống muỗi nồng đậm.

Trộn lẫn với một thứ mùi khác mà tôi không thể gọi tên.

Phòng ngủ của Tống Xuân Lệ nằm phía trong.

Một chiếc giường lớn.

Ga trải giường màu hồng.

Trên giường có hai chiếc gối đặt song song.

Tôi lật chiếc gối lên.

Bên dưới quả nhiên có một chùm chìa khóa.

Ba chiếc.

Một chiếc lớn.

Hai chiếc nhỏ.

Tôi chộp lấy chìa khóa rồi bỏ chạy.

Khoảnh khắc mở được ổ khóa hầm.

Ngay cả tôi cũng không dám tin mình đã làm được.

Tiếng lò xo bật ra nghe rất giòn.

Giống như có thứ gì đó vừa bị phá vỡ.

Tôi nhấc tấm ván lên.

Một luồng mùi mốc xộc thẳng vào mặt.

Lẫn trong đó là mùi khai và mùi mồ hôi.

Nồng đến mức tôi phải lùi lại một bước.

Cô bé ấy đang đứng dưới hầm.

Ngẩng đầu nhìn tôi.

Cô bé gầy hơn nhiều so với những gì tôi nhìn thấy qua khe hở.

Hai má hóp lại.

Gò má nhô cao.

Trông giống như một cây rau non không được tưới đủ nước.

Mái tóc của cô đã bị cắt ngắn.

Cắt nham nhở.

Có chỗ lộ cả da đầu.

Bên trên còn đóng những lớp vảy của vết thương cũ.

Trên người cô mặc một chiếc áo ba lỗ đàn ông rộng thùng thình.

Tà áo rủ xuống tận đầu gối.

Khắp áo đều là những vết bẩn loang lổ.

Nhưng đôi mắt của cô rất sáng.

Cực kỳ sáng.

Sáng đến mức không giống đôi mắt của một đứa trẻ bị nhốt không biết bao nhiêu ngày, chịu đựng không biết bao nhiêu hành hạ.

Trong đôi mắt ấy không có nước mắt.

Không có sợ hãi.

Chỉ có một thứ ánh sáng kiên định đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Cô đưa hai tay ra.

Tôi kéo cô lên.

Cô nhẹ hơn tôi tưởng rất nhiều.

Nhẹ như một bó củi khô.

Tôi gần như chẳng tốn bao nhiêu sức đã kéo được cô ra khỏi hầm.

Đứng trong sân.

Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời sau nhiều ngày.

Cô nheo mắt lại.

Môi khẽ mấp máy.

Như muốn nói điều gì đó.

Nhưng cuối cùng không phát ra tiếng.

“Mau đi thôi.”

Tôi nắm lấy tay cô.

Bàn tay cô rất nhỏ.

Xương cấn vào tay tôi đến đau.

Các ngón tay lạnh ngắt.

Giống như nước giếng giữa mùa đông.

Không có lấy một chút hơi ấm.

Cô không do dự.

Lập tức chạy theo tôi.

Chúng tôi trèo qua tường.

Xuyên qua cánh đồng lúa mì phía sau làng.

Lúa mì đã trổ bông.

Cao đến ngang hông.

Hai đứa khom người luồn trong ruộng lúa.

Những sợi râu lúa quệt lên mặt.

Quệt lên cánh tay.

Vừa ngứa vừa đau.

Cô chạy rất chậm.

Hai chân mềm nhũn như sợi mì.

Mấy lần suýt ngã xuống đất.

Tôi dùng sức kéo cô đi.

Nhất quyết không chịu buông tay.

Đến lúc vượt qua sườn đồi nhỏ.

Cuối cùng cô cũng không chống đỡ nổi nữa.

Cô ngồi phịch xuống đất.

Há miệng thở dốc.

Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Môi tím tái.

Toàn thân run rẩy.

“Tôi không đi nổi nữa.”

Cô nói.

Giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

“Không được.”

Tôi sốt ruột đến mức sắp khóc.

“Bà ta sắp về rồi.”

“Cô phải đi.”

“Phải đi thật xa.”

Cô không nhúc nhích.

Chỉ cúi đầu.

Hai vai khẽ run lên.

Tôi ngồi xổm xuống.

Rồi nhìn thấy cô đang khóc.

Không phải kiểu sụt sùi khe khẽ.

Mà là loại cảm xúc bị dồn nén quá lâu.

Cuối cùng hoàn toàn vỡ òa.

Cô khóc đến run cả người.

Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống mặt đất.

Làm ướt một khoảng nhỏ trên nền đất khô nứt nẻ.

Tôi không biết phải làm sao.

Tôi của năm chín tuổi không biết phải an ủi một người đang đau khổ như vậy thế nào.

Tôi chỉ có thể vụng về vỗ lưng cô.

Giống như mẹ vẫn thường vỗ lưng tôi.

Từng cái một.

Rất nhẹ.

Rất chậm.

Cô khóc khoảng hai phút.

Sau đó đột nhiên ngừng lại.

Cô ngẩng đầu lên.

Dùng tay áo lau nước mắt.

Rồi nhìn tôi.

“Cảm ơn cậu.”

Cô nói.

Giọng vẫn còn hơi nghẹn.

Nhưng đã trở nên rất vững vàng.

“Mau đi đi.”

Tôi đỡ cô đứng dậy.

“Cứ men theo con mương này mà đi.”

“Đi mãi sẽ tới thị trấn.”

“Trên thị trấn có đồn công an.”

“Cô tìm các chú công an.”

“Họ sẽ đưa cô về nhà.”

Cô gật đầu.

Sau đó cúi đầu nhìn bản thân mình.

Trên người vẫn là chiếc áo ba lỗ đàn ông rộng thùng thình.

Chân trần.

Dính đầy bùn đất và cỏ khô.

Lòng bàn chân bị đá nhọn và gai cào rách thành nhiều vết.

Máu và bùn trộn lẫn với nhau.

Gần như không nhìn ra hình dạng ban đầu.

Tôi cởi đôi giày của mình.

Đưa cho cô.

Đó là đôi giày Giải Phóng đã cũ đến mức sắp hỏng.

Mẹ tôi đã vá nó rất nhiều lần.

Đế giày gần như mòn phẳng.

Cô ngẩn người.

Không đưa tay nhận.

“Cô mang đi.”

Tôi nhét đôi giày vào tay cô.

“Chân cô bị thương rồi.”

“Còn phải đi một quãng đường rất xa nữa.”

Cô nhìn đôi giày ấy.

Nhìn rất lâu.

Mấy giây trôi qua.

Cuối cùng cô ngồi xổm xuống.

Chậm rãi xỏ chân vào.

Giày quá rộng.

Bàn chân nhỏ của cô lắc lư bên trong.

Nhưng cô không phàn nàn.

Chỉ xé hai dải vải từ chiếc áo đang mặc.

Buộc chặt đôi giày vào chân.

“Cậu tên gì?”

Cô hỏi tôi.

“Lý Tưởng.”

Tôi đáp.

Cô khẽ gật đầu.

Giống như đang cố ghi nhớ cái tên ấy thật sâu.

Sau đó cô quay người.

Đi về phía con mương khô được vài bước.

Rồi đột nhiên dừng lại.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...