Mười Lăm Năm Tìm Em/Chương 17C. 17
20px

Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm.

Các khớp ngón tay trắng bệch.

“Nhưng tôi không cam tâm.”

“Đêm nào nhắm mắt lại.”

“Tôi cũng nhìn thấy căn hầm đó.”

“Đen tối.”

“Ẩm thấp.”

“Bốc mùi hôi thối.”

“Tôi nhìn thấy đôi tay của mình.”

“Nhỏ xíu.”

“Đầy vết thương.”

“Tôi nhìn thấy cậu bé từ trên trời rơi xuống ấy.”

“Ngồi xổm bên miệng hầm.”

“Mồ hôi đầm đìa.”

“Hai tay toàn máu.”

“Cậu ấy nói với tôi…”

“‘Mau đi đi.’”

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.

Từng giọt.

Từng giọt.

Rơi trên mặt bàn.

Phát ra tiếng động rất khẽ.

“Tôi đã đi.”

“Tôi đi rất xa.”

“Tôi trở về nhà.”

“Đi học.”

“Thi đỗ đại học.”

“Ra nước ngoài.”

“Sống một cuộc đời rất tốt.”

“Tôi từng nghĩ mình đã thắng.”

“Tôi từng nghĩ chỉ cần sống đủ tốt.”

“Thì quá khứ sẽ không thể làm tôi tổn thương nữa.”

Cô ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi.

“Nhưng Lý Tưởng.”

“Có những thứ.”

“Không phải cậu sống tốt rồi thì nó sẽ biến mất.”

“Nó vẫn luôn ở đó.”

“Giống như một vết thương.”

“Cậu tưởng nó đã lành.”

“Nhưng chỉ cần chạm vào.”

“Nó vẫn đau.”

“Thậm chí còn đau hơn trước.”

“Bởi vì giờ đây cậu đã biết thế nào là cuộc sống tốt đẹp.”

“Cậu biết mình từng mất đi những gì.”

“Và càng hiểu rõ hơn.”

“Rằng tất cả những chuyện đó vốn không nên xảy ra.”

Tôi đưa tay ra.

Nắm lấy tay cô.

Bàn tay ấy đang run.

Giống như một chiếc lá trong gió.

“Vậy thì đừng điều tra nữa.”

Tôi nói.

Tô Vãn ngẩn người.

Tôi lắc đầu.

“Ý tôi không phải là ngừng điều tra.”

“Tôi muốn nói.”

“Từ giờ trở đi.”

“Cậu không cần điều tra một mình nữa.”

“Từ hôm nay.”

“Tôi sẽ cùng cậu làm việc đó.”

Tô Vãn nhìn tôi.

Rất lâu.

Lâu đến mức tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên.

“Cậu chắc chứ?”

Cô hỏi.

“Chắc.”

“Cậu có thể mất nhiều thứ hơn.”

“Nhà cửa.”

“Ruộng đất.”

“Danh tiếng trong làng.”

“Thậm chí là cả sự an toàn của bản thân.”

“Tôi vốn chẳng còn gì để mất nữa.”

Tôi nói.

“Nhưng cậu thì có.”

“Cậu có công việc tốt.”

“Có cuộc sống tốt.”

“Có một tương lai tốt.”

“Đến cậu còn không sợ.”

“Thì tôi sợ cái gì?”

Nước mắt Tô Vãn rơi càng dữ dội hơn.

Nhưng cô lại cười.

Nụ cười ấy.

Giống hệt nụ cười mười lăm năm trước.

Trong căn hầm tối tăm.

Khi nghe tôi nói:

“Tôi tới cứu cậu.”

Đó là nụ cười của người vừa thoát khỏi tuyệt vọng.

Là sự nhẹ nhõm sau tai nạn.

Là niềm vui gần như phát cuồng sau khi nhìn thấy ánh sáng.

“Được.”

Cô khẽ nói.

Sau đó gật đầu thật mạnh.

“Được.

Từ ngày hôm đó.

Tôi gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn nào.

Ngày thứ ba.

Người từ tỉnh xuống.

Không phải Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật.

Cũng không phải Sở Công an.

Mà là một tổ điều tra liên ngành.

Do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Sở Công an tỉnh cùng cử xuống.

Cấp bậc rất cao.

Nhưng hành động vô cùng kín đáo.

Sau khi tới thị trấn.

Họ lập tức ở lại nhà khách.

Không hề kinh động bất kỳ ai trên huyện.

Người dẫn đầu là một nữ cán bộ ngoài năm mươi tuổi.

Họ Trần.

Tóc ngắn.

Đeo kính.

Nói chuyện chậm rãi từ tốn.

Nhưng mỗi câu hỏi đều đánh trúng trọng tâm.

Bà gặp tôi trong phòng họp của nhà khách.

Hỏi suốt ba tiếng đồng hồ.

Mỗi chi tiết đều bị xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần.

Đến cuối cùng cổ họng tôi khàn đặc.

Vậy mà bà vẫn tiếp tục hỏi.

“Cậu chắc chắn cô bé năm đó bị nhốt bốn mươi bảy ngày?”

Bà hỏi.

“Là cô ấy nói với tôi như vậy.”

Tôi đáp.

“Làm sao cậu chắc chắn cô ấy nói thật?”

“Cô ấy không có lý do gì để lừa tôi.”

Trưởng phòng Trần nhìn tôi một cái.

Không phản bác.

Chỉ cúi đầu ghi lại.

Chữ viết của bà rất nhỏ.

Rất dày.

Một trang giấy kín đặc những hàng chữ.

Giống như đàn kiến đang chuyển nhà.

Sau khi hỏi tôi xong.

Bà lại gặp Tô Vãn.

Hai người nói chuyện còn lâu hơn.

Từ chiều tới tận tối.

Tôi ngồi đợi ngoài hành lang.

Qua cánh cửa khép kín.

Có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện.

Nhưng không nghe rõ nội dung.

Thỉnh thoảng.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của Tô Vãn.

Tiếng khóc bị kìm nén.

Cố gắng kiềm chế.

Giống hệt năm xưa.

Giống tiếng khóc mà tôi từng nghe thấy từ trong căn hầm ấy.

Tối hôm đó.

Khi Trưởng phòng Trần bước ra khỏi phòng.

Bà nhìn tôi.

Nói một câu mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ.

“Hai đứa.”

“Đều không dễ dàng gì.”

Khi nói câu ấy.

Giọng bà rất bình thản.

Giống như đang kể lại một sự thật.

Nhưng không hiểu vì sao.

Sống mũi tôi cay xè.

Suýt chút nữa lại bật khóc.

Ngày thứ tư.

Tổ điều tra triệu tập Vương Kiến Quốc.

Ông ta bị đưa đi ngay trong văn phòng của Ban Tiếp dân huyện.

Theo lời người khác kể lại sau này.

Lúc đó ông ta đang ngồi uống trà với đồng nghiệp.

Nhìn thấy mấy người bước vào.

Còn tưởng là dân tới khiếu nại.

Vẫn ung dung gác chân lên bàn.

Không buồn đứng dậy.

Mãi đến khi đối phương xuất trình giấy tờ.

Sắc mặt ông ta mới thay đổi.

Tách trà trong tay rơi xuống đất.

Vỡ tan tành.

Ông ta bị đưa tới một căn phòng trong nhà khách thị trấn.

Tiến hành làm việc suốt tám tiếng đồng hồ.

Không ai biết nội dung cuộc nói chuyện là gì.

Nhưng tối hôm đó.

Tôi nhìn thấy căn phòng ở tầng ba vẫn sáng đèn suốt cả đêm.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...