“Đúng giờ này ngày mai.”

“Anh muốn có câu trả lời.”

Anh ta đứng dậy.

Chỉnh lại chiếc áo sơ mi.

Rồi xoay người bỏ đi.

Đi được vài bước.

Lại quay đầu.

“À đúng rồi.”

“Suýt quên nói cho em biết.”

“Mẹ anh đã tìm thầy xem số rồi.”

“Nói rằng số mệnh anh phải có con trai.”

“Cho nên.”

“Con gái.”

“Anh thật sự không muốn.”

“Nhưng nếu em không nghe lời.”

“Anh cũng không ngại dùng nó để hủy hoại em.”

Cánh cửa mở ra.

Rồi đóng lại.

Anh ta đi mất.

Tôi ngồi nguyên tại chỗ.

Rất lâu không nhúc nhích.

Đá trong ly nước chanh đã tan.

Những giọt nước đọng trên thành cốc.

Từng giọt.

Từng giọt trượt xuống.

Giống như nước mắt.

Tôi cầm điện thoại lên.

Gọi cho luật sư Trần.

Điện thoại vừa kết nối.

Tôi lập tức nói:

“Luật sư Trần.”

“Vừa rồi Lục Minh đã đe dọa tôi.”

“Có chuyện gì?”

Tôi kể lại toàn bộ chuyện ảnh chụp và cuộc trò chuyện.

Luật sư Trần nghe xong.

Im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Đó là hành vi đe dọa.”

“Là vi phạm pháp luật.”

“Chúng ta có thể báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát có tác dụng không?”

“Có.”

“Ít nhất cũng để lại hồ sơ.”

“Khi ra tòa sẽ rất bất lợi cho anh ta.”

Luật sư Trần dừng một chút.

“Lâm Tĩnh.”

“Cô vẫn ổn chứ?”

“Tôi rất ổn.”

Tôi nói.

“Chưa bao giờ ổn như bây giờ.”

Sau khi cúp máy.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê.

Bầu trời âm u.

Sắp mưa rồi.

Tôi đi dọc theo con phố.

Chậm rãi bước tới một công viên.

Ngồi xuống chiếc ghế dài.

Phía xa.

Có mấy đứa trẻ đang chơi cầu trượt.

Tiếng cười trong trẻo vang tới.

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở bức ảnh mới nhất trong album.

Là ảnh chụp chung của tôi và con gái.

Con bé nằm trong lòng tôi.

Há miệng cười thật tươi.

Lộ ra phần lợi hồng nhạt.

Tôi khẽ hôn lên màn hình.

Sau đó gom toàn bộ tin nhắn đe dọa của Lục Minh.

Những tấm ảnh.

Cùng bản ghi âm vừa rồi.

Nén thành một tập hồ sơ.

Gửi tới hòm thư của luật sư Trần.

Kèm theo một dòng ghi chú:

“Nếu anh ta muốn chơi.”

“Tôi sẽ chơi đến cùng.”

Một ngày trước phiên tòa.

Lục Minh lại gửi tin nhắn:

“Cơ hội cuối cùng.”

“Rút đơn kiện.”

“Hoặc thân bại danh liệt.”

Tôi trả lời:

“Gặp nhau ở tòa.”

Anh ta không nhắn lại nữa.

Ngày mở phiên tòa.

Tôi thức dậy rất sớm.

Mặc chiếc sơ mi trang trọng nhất.

Cùng quần tây màu tối.

Buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng.

Trang điểm nhẹ.

Người trong gương trông gầy hơn trước.

Nhưng ánh mắt rất sáng.

Mẹ bế con đứng tiễn tôi ra cửa.

Bà nói:

“Đừng sợ.”

“Lẽ phải đứng về phía chúng ta.

Bố nói:

“Bố sẽ đợi con ở bên ngoài.”

Tôi gật đầu.

Ôm con vào lòng.

Hôn nhẹ lên trán bé.

Sau đó xoay người bước đi.

Trước cổng tòa án.

Lục Minh và mẹ anh ta đã đến từ sớm.

Mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi.

Liền ném tới một ánh mắt đầy căm ghét.

Lục Minh mặc vest.

Trên tay cầm cặp tài liệu.

Bên cạnh là một người đàn ông đeo kính gọng vàng.

Có lẽ chính là luật sư Lưu.

Tôi không nhìn bọn họ thêm lần nào nữa.

Mà trực tiếp bước vào bên trong tòa án.

Phiên tòa diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.

Hai bên luật sư tranh luận.

Đưa ra chứng cứ.

Đối chất.

Luật sư Trần nộp toàn bộ hồ sơ:

Sao kê chuyển khoản tiền đặt cọc.

Lịch sử trả góp sau hôn nhân.

Biên nhận tiền vay.

Giấy tờ giả mạo.

Tin nhắn đe dọa.

Ảnh chụp.

Bản ghi âm.

Từng thứ một.

Từng mục một.

Rõ ràng.

Mạch lạc.

Chứng cứ xác thực.

Luật sư bên phía Lục Minh cố gắng phản bác.

Nhưng sơ hở chồng chất.

Khi luật sư Trần phát đoạn ghi âm về chuyện “trầm cảm sau sinh”.

Mặt Lục Minh trắng bệch.

Thẩm phán nhìn anh ta.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Đến phần trình bày cuối cùng.

Tôi nói:

“Tôi và Lục Minh yêu nhau bốn năm.”

“Kết hôn hai năm.”

“Tôi từng nghĩ rằng.”

“Chúng tôi sẽ cùng nhau nâng đỡ.”

“Đi hết cuộc đời này.”

“Nhưng thật đáng tiếc.”

“Tôi đã sai.”

“Điều sai không phải là tôi.”

“Mà là ánh mắt nhìn người của tôi.”

“Hôm nay ngồi ở đây.”

“Tôi rất bình tĩnh.”

“Bởi vì tôi biết.”

“Người có lỗi không phải tôi.”

“Điều tôi muốn rất đơn giản.”

“Một kết quả công bằng.”

“Và được sống thật tốt cùng con gái mình.”

“Cảm ơn.”

Thẩm phán gõ búa.

Tuyên bố tạm nghỉ.

Chờ ngày tuyên án.

Vừa bước ra khỏi phòng xử.

Lục Minh đã đuổi theo.

“Lâm Tĩnh!”

Tôi dừng lại.

Nhưng không quay đầu.

“Em giỏi lắm.”

Giọng anh ta khàn khàn.

“Những thứ đó.”

“Em lấy từ đâu ra?”

“Quan trọng sao?”

Tôi hỏi.

“Quan trọng!”

Anh ta chộp lấy cánh tay tôi.

“Nói cho anh biết.”

“Có phải Chu Hạo không?”

“Có phải cậu ta giúp em tìm được không?!”

Chu Hạo.

Là tên của trợ lý Chu.

Tôi không trả lời.

Chỉ hất tay anh ta ra.

“Em với cậu ta có quan hệ gì?”

Anh ta gào lên.

“Có phải từ lâu đã có gian tình rồi không?!”

Tôi quay người lại.

Nhìn người đàn ông mà mình từng yêu.

Bây giờ.

Anh ta dữ tợn như một con chó điên.

“Lục Minh.”

Tôi nói.

“Anh thật đáng thương.”

“Anh đáng thương?”

Anh ta cười lớn.

“Ha!”

“Lâm Tĩnh.”

“Em nghĩ em thắng rồi sao?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...