“Là lúc tôi còn đang ở cữ.”

“Tuyệt tình là lúc anh lừa tôi ký thỏa thuận.”

“Tuyệt tình là lúc anh dùng con gái để uy hiếp tôi.”

“Còn những gì tôi làm.”

“Chẳng qua chỉ là trả lại cho anh những gì anh từng cho tôi mà thôi.”

“Anh…”

“Cút.”

Tôi lạnh nhạt nói.

“Đừng tới làm phiền tôi nữa.”

“Nếu không.”

“Tôi không ngại công khai tất cả những chuyện các người đã làm.”

“Từng chuyện một.”

“Từng chuyện một.”

“Đến lúc đó.”

“Anh đoán xem.”

“Còn công ty nào dám tuyển anh nữa?”

“Ở quê.”

“Mẹ anh còn ngẩng đầu nổi không?”

Sắc mặt Lục Minh lúc trắng lúc xanh.

Xanh rồi lại trắng.

Cuối cùng.

Anh ta kéo mẹ mình lại.

“Mẹ.”

“Chúng ta đi.”

“Nhưng mà…”

“Đi!”

Hai người chật vật rời khỏi đó.

Tiếng bước chân dần biến mất nơi cầu thang.

Tôi đóng cửa lại.

Lưng tựa vào cánh cửa.

Thở ra một hơi thật dài.

Chu Hạo bước tới.

Đưa cho tôi một cốc nước.

“Không sao chứ?”

“Không sao.”

Tôi nhận lấy.

Uống một ngụm.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Anh ngập ngừng một lát.

“Những lời vừa rồi…”

“Coi như tôi chưa từng…”

“Tôi đồng ý thử.”

Tôi nói.

Anh sững người.

“Cái gì?”

“Tôi nói.”

“Tôi đồng ý thử.”

Tôi lặp lại lần nữa.

“Nhưng phải chờ tôi giải quyết xong mọi chuyện.”

“Chờ đến khi tôi thật sự sẵn sàng.”

Đôi mắt anh sáng bừng lên.

Như có những vì sao rơi vào trong đó.

“Được.”

“Anh chờ em.”

Tiếng khóc của con gái lại vang lên.

Tôi và anh nhìn nhau.

Rồi cùng bật cười.

Tôi đi bế con.

Anh đi pha sữa.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.

Nhẹ nhàng phủ lên người chúng tôi.

Ấm áp đến lạ.

Thời gian giống như con sông trước cửa nhà.

Nhìn thì bình lặng.

Nhưng chưa từng ngừng chảy về phía trước.

Lâm Nguyện ngày càng biết nói nhiều hơn.

Từ tiếng gọi “mẹ”.

Đến “chú Chu”.

Rồi “bà ngoại”.

“Ông ngoại”.

Cuối cùng là những câu hoàn chỉnh:

“Mẹ ơi, con muốn ăn trái cây.”

Chu Hạo gần như đã trở thành khách quen của gia đình.

Thời gian anh tới rất cố định.

Tối thứ Tư hàng tuần.

Và toàn bộ cuối tuần.

Tối thứ Tư.

Anh thường mang theo rau củ tươi mới.

Buộc chiếc tạp dề hoa của mẹ tôi.

Rồi tất bật trong bếp.

Cuối tuần.

Anh ở lại cả ngày.

Buổi sáng chơi xếp hình cùng Lâm Nguyện.

Buổi chiều giúp tôi sắp xếp tài liệu.

Tôi đang chuẩn bị cho một kỳ thi chuyên môn.

Muốn tích lũy thêm năng lực cho bản thân.

Mẹ tôi từ chỗ dè chừng lúc ban đầu.

Đến bây giờ đã vui vẻ ra mặt.

Lần thứ hai Chu Hạo tới ăn cơm.

Bà lén kéo tôi vào bếp.

Nhỏ giọng nói:

“Thằng bé này sống rất thực tế.”

“Nhìn là biết chịu làm việc.”

Lần thứ ba.

Bà bắt đầu hỏi thăm hoàn cảnh gia đình anh.

Đến lần thứ tư.

Bà còn đan tặng anh một chiếc khăn quàng cổ màu xám.

Từng mũi kim đều rất cẩn thận.

Bố tôi vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như thường.

Nhưng sau khi Chu Hạo sửa xong tấm lưới chắn muỗi ngoài ban công.

Ông đã đưa cho anh một điếu thuốc.

Dù Chu Hạo không hút.

Anh vẫn nhận lấy.

Rồi cài lên sau tai.

Sau bữa tối.

Bố còn chỉ vào bàn cờ.

Hỏi một câu:

“Làm một ván chứ?”

Người tiếp nhận Chu Hạo sớm nhất.

Lại chính là Lâm Nguyện.

Trái tim trẻ con giống chiếc phong vũ biểu nhạy bén nhất.

Ai đối xử tốt với con bé.

Con bé sẽ tự nhiên dựa vào người đó.

Chu Hạo thường bế con lên cao.

Bắt chước đủ loại tiếng động vật để chọc con bé cười.

Mỗi lần con bé ngã.

Anh luôn là người đầu tiên chạy tới.

Động tác kiểm tra nhẹ nhàng đến mức.

Như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.

“Anh không cần phải làm như vậy đâu.”

Một buổi tối.

Khi tiễn anh xuống dưới lầu.

Tôi khẽ nói.

“Đối xử tốt với con bé là tình cảm.”

“Không phải nghĩa vụ.”

Dưới ánh đèn đường.

Đôi mắt Chu Hạo rất sáng.

“Tĩnh Tĩnh.”

“Anh thích Lâm Nguyện.”

“Không phải vì con bé là con gái của em.”

“Mà vì con bé là chính con bé.”

“Mỗi lần cười.”

“Đôi mắt cong cong ấy.”

“Rất giống em.”

Trái tim tôi khẽ rung lên.

Sau ly hôn.

Tôi từng nghĩ mình đã khoác lên người một lớp vỏ thật dày.

Dao thương không thể xuyên qua.

Nhưng vẫn luôn có những khoảnh khắc.

Có những câu nói.

Có thể tìm đúng khe hở trên lớp vỏ ấy.

Rồi lặng lẽ mang vào một chút ấm áp.

“Chu Hạo.”

Tôi lên tiếng.

“Cuộc hôn nhân trước đây của em…”

“Anh biết.”

Anh cắt ngang.

“Luật sư Trần đã kể sơ qua cho anh.”

“Tĩnh Tĩnh.”

“Đó không phải lỗi của em.”

“Là do người kia mắt mù.”

“Tim cũng mù.”

Tôi cúi đầu nhìn cái bóng của mình.

Bị ánh đèn đường kéo dài thật dài.

“Em chỉ muốn nói với anh.”

“Có lẽ bây giờ.”

“Em vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng một người.”

“Cũng không thể giống như trước đây.”

“Trao hết tất cả mà không giữ lại điều gì.”

“Vậy thì từ từ thôi.”

Anh nói rất tự nhiên.

Đặt tay lên vai tôi.

Rồi nhanh chóng thu lại.

“Chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

“Em tin anh một phần.”

“Anh sẽ cố gắng thêm một phần.”

“Rồi sẽ có một ngày.”

“Em hoàn toàn tin anh.”

Đêm hôm đó.

Tôi mất ngủ.

Không phải vì lo lắng.

Mà bởi một loại cảm xúc xa lạ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...