Nhẹ nhàng.

Êm ái.

Không ngừng quanh quẩn trong lồng ngực.

Tôi ngồi dậy.

Đi sang nhìn Lâm Nguyện.

Con bé ngủ rất ngon.

Bàn tay nhỏ xíu đặt bên gối.

Hơi thở đều đều.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào má con.

Con bé vô thức cọ cọ vào tay tôi.

Điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Chu Hạo.

“Anh về tới nhà rồi.”

“Ngày mai em muốn ăn gì?”

“Anh đi ngang chợ.”

“Mua một con cá nhé?”

“Dì nói em biết làm cá hấp rất ngon.”

Tôi trả lời:

“Được.”

“Vậy ngủ sớm đi.”

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Cuộc trò chuyện rất đơn giản.

Nhưng lại khiến mảnh đất hoang trong lòng tôi.

Nơi đã cằn cỗi suốt một thời gian dài.

Lặng lẽ nhú lên những mầm xanh đầu tiên.

Tin tức về phía Lục Minh.

Tôi nghe được thông qua luật sư Trần.

Anh ta kháng cáo.

Nhưng không ngoài dự đoán.

Đơn kháng cáo bị bác bỏ.

Tiền bán căn nhà.

Sau khi trừ khoản vay.

Được chia rõ ràng theo phán quyết.

Luật sư Trần nói.

Khi ký tên.

Tay Lục Minh run đến mức chữ viết xiêu vẹo.

“Anh ta có hỏi về tình hình của Lâm Nguyện.”

Luật sư Trần nói qua điện thoại.

“Chị trả lời thế nào?”

“Tôi nói đứa bé rất khỏe.”

“Lớn nhanh.”

“Thông minh lanh lợi.”

Luật sư Trần dừng lại.

“Có vẻ như anh ta đã khóc.”

“Nhưng Tĩnh Tĩnh.”

“Tôi phải nhắc em một chuyện.”

“Bên phía mẹ anh ta.”

“Tâm lý không ổn định lắm.”

“Gần đây ở quê gặp ai cũng nói xấu em.”

“Còn nói…”

“Nói Chu Hạo là người em đã qua lại từ trước khi ly hôn.”

Tôi cười lạnh.

“Cứ để bà ta nói.”

“Người trong quê ai mà không biết bà ta là loại người thế nào.”

“Dù vậy vẫn nên cẩn thận.”

“Chó điên khi bị dồn vào đường cùng.”

“Chưa biết sẽ cắn ai.”

“Em biết rồi.”

“Cảm ơn luật sư Trần.”

Cúp điện thoại.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mùa xuân đã vào độ đẹp nhất.

Lá cây từ màu vàng non.

Chuyển sang xanh đậm.

Sum suê tươi tốt.

Những con người và chuyện cũ mục nát ấy.

Cũng nên giống như lá khô.

Bị sắc xanh mới hoàn toàn che phủ.

Kỳ thi được ấn định vào tháng Sáu.

Tôi cầm sách lên học lại.

Mới phát hiện.

Sau khi làm mẹ.

Trí nhớ quả thật không còn như trước.

Nhiều khi đọc được một trang sách.

Lại phải đứng dậy ba lần.

Cho con uống nước.

Thay tã.

Chơi cùng con.

Biết chuyện đó.

Chu Hạo chủ động nhận hết việc chăm con vào cuối tuần.

“Em vào phòng làm việc học đi.”

“Đóng cửa lại.”

“Anh đưa Nguyện Nguyện ra công viên.”

Anh bỏ bình nước.

Đồ ăn vặt.

Khăn ướt của con bé vào ba lô.

Động tác thuần thục như một người cha thực thụ.

“Có làm phiền anh quá không?”

“Phiền gì chứ?”

Anh bế Lâm Nguyện lên.

“Đúng không nào Nguyện Nguyện?”

“Đi chơi cầu trượt với chú nhé?”

“Cầu trượt!”

“Cầu trượt!”

Lâm Nguyện hưng phấn vung vẩy đôi tay nhỏ.

Tôi nhìn hai người ra khỏi cửa.

Một người cao lớn.

Một người mềm mại đáng yêu.

Khung cảnh ấy hài hòa đến bất ngờ.

Tôi quay lại phòng làm việc.

Nhưng thế nào cũng không tập trung nổi.

Cuối cùng đành đứng dậy dọn dẹp nhà cửa.

Lúc thu dọn ngăn trên cùng của giá sách.

Một chiếc hộp rơi xuống.

Đó là hộp đựng ảnh cưới năm xưa.

Từ sau khi ly hôn.

Tôi chưa từng mở ra lần nào.

Bây giờ nó rơi xuống đất.

Nắp hộp bung ra.

Ảnh bên trong vương vãi khắp nơi.

Tôi ngồi xổm xuống.

Nhặt từng tấm một.

Trong ảnh.

Tôi mặc váy cưới trắng.

Cười đầy e thẹn.

Lục Minh mặc vest.

Ánh mắt sáng rực.

Chúng tôi nắm tay.

Nhìn nhau.

Cắt bánh.

Mời rượu khách khứa.

Tấm nào cũng viết đầy hai chữ “hạnh phúc”.

Nhưng lúc này nhìn lại.

Chỉ giống như một trò đùa được dàn dựng kỹ lưỡng.

Tấm cuối cùng.

Là ảnh chụp sau khi hôn lễ kết thúc.

Tôi mệt mỏi dựa vào vai Lục Minh.

Anh ta ôm lấy tôi.

Cúi đầu nói gì đó bên tai.

Mặt sau tấm ảnh.

Có nét chữ của anh ta:

“Vợ à, anh sẽ yêu em cả đời.”

Mực đã hơi phai.

Nhưng vẫn đọc rõ từng chữ.

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Rất lâu.

Rồi cầm tấm ảnh lên.

Chậm rãi.

Cẩn thận.

Xé làm đôi.

Rồi xé thành bốn.

Tiếp tục xé.

Cho đến khi chỉ còn lại một nắm vụn giấy.

Lúc ném vào thùng rác.

Sự vướng mắc cuối cùng trong lòng.

Dường như cũng theo những mảnh giấy ấy mà biến mất.

Ngày thi.

Chu Hạo xin nghỉ làm để đưa tôi đi.

Ngoài cổng điểm thi.

Anh vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Đừng căng thẳng.”

“Cứ phát huy bình thường là được.”

“Nếu trượt thì sao?”

Tôi hỏi.

“Vậy thi lại.”

Anh bật cười.

“Dù sao cuối tuần anh cũng rảnh.”

“Tiếp tục trông Nguyện Nguyện cho em ôn tập.”

Tôi cũng bật cười.

Sự căng thẳng trong lòng.

Thật sự tan biến mất.

Kỳ thi diễn ra rất thuận lợi.

Những câu hỏi đều nằm trong phạm vi tôi đã ôn tập.

Làm bài vô cùng trôi chảy.

Khi bước ra khỏi phòng thi.

Ánh nắng vừa đẹp.

Chu Hạo đang bế Lâm Nguyện đứng chờ dưới bóng cây.

Trên tay Lâm Nguyện cầm một cây kẹo bông.

Ăn đến mức mặt mũi dính đầy đường.

Vừa nhìn thấy tôi đã giơ tay ra.

“Mẹ!”

“Kẹo kẹo!”

“Ai mua cho con vậy?”

Tôi đón con vào lòng.

Nhẹ nhàng lau những sợi đường dính trên mặt con bé.

“Chú Chu.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...