“Bố mẹ ở nhà.”

“Nhân tiện được yên tĩnh hai hôm.”

Thế là chúng tôi lên đường.

Khách sạn nằm trong núi.

Môi trường rất đẹp.

Không khí trong lành.

Ban ngày.

Chúng tôi đưa Lâm Nguyện tới khu vui chơi trẻ em.

Buổi tối.

Sau khi con bé ngủ.

Tôi và Chu Hạo cùng đi ngâm suối nước nóng.

Suốt quãng đường về nhà, chút vui vẻ vì mua quà cũng tan biến sạch.

Vương Tú Anh giống như một bóng ma.

Mỗi lần tôi nghĩ cuối cùng mình đã thoát khỏi bà ta.

Bà ta lại âm hồn bất tán xuất hiện.

Tối hôm đó.

Tôi kể chuyện này cho Chu Hạo nghe.

Anh đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình cùng Lâm Nguyện.

Nghe xong liền nhíu mày.

“Anh sẽ gọi điện cho bố mẹ trước.”

“Dặn họ đừng nghe người ngoài nói linh tinh.”

“Ừ.”

Tôi gật đầu.

“Em chỉ sợ làm liên lụy tới gia đình anh.”

Chu Hạo ngẩng đầu nhìn tôi.

“Lâm Tĩnh.”

“Em nhớ này.”

“Em chưa từng liên lụy ai cả.”

“Người có lỗi là bọn họ.”

“Không phải em.”

Anh nói rất nghiêm túc.

Từng chữ một.

“Anh thích em.”

“Bố mẹ anh thích em hay không.”

“Là chuyện sau đó.”

“Nhưng không ai có quyền dùng quá khứ của em để phán xét em.”

Tôi nhìn anh.

Trong lòng bỗng thấy yên ổn hơn rất nhiều.

Đến cuối tháng Chạp.

Chúng tôi lên đường.

Lâm Nguyện lần đầu tiên đi xa.

Vừa lên tàu cao tốc đã hưng phấn không thôi.

Lúc thì áp mặt lên cửa kính.

Lúc lại kéo tay tôi.

“妈妈,看!”

“Mẹ ơi, nhìn kìa!”

Bên ngoài cửa sổ.

Những cánh đồng và thị trấn nhỏ lướt qua vun vút.

Chu Hạo ngồi đối diện.

Tay cầm bình nước.

Tay cầm khăn giấy.

Bận đến mức chẳng ngơi phút nào.

“Con bé giống em.”

Anh cười.

“Tò mò với mọi thứ.”

“Em hồi nhỏ đâu có thế.”

“Không.”

Mẹ tôi từng nói.

“Hồi nhỏ con còn nghịch hơn cả Nguyện Nguyện.”

“Thế thì đúng là giống em thật.”

Anh bật cười.

Lâm Nguyện chẳng hiểu gì.

Thấy người lớn cười.

Con bé cũng cười theo.

Lộ ra mấy chiếc răng sữa trắng trắng.

Đến nơi vào buổi chiều.

Bố mẹ Chu Hạo đã đứng chờ dưới khu nhà từ sớm.

Vừa nhìn thấy chúng tôi.

Mẹ anh lập tức bước tới.

Bà khoảng hơn năm mươi tuổi.

Mái tóc cắt ngắn gọn gàng.

Khuôn mặt hiền hậu.

Ánh mắt đầu tiên.

Không nhìn tôi.

Mà nhìn Lâm Nguyện.

“Đây là Nguyện Nguyện à?”

Bà khom người xuống.

Nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Nguyện lập tức chui ra sau lưng Chu Hạo.

Lộ nửa khuôn mặt nhỏ.

Tròn mắt nhìn bà.

“Ôi chao.”

“Còn biết ngại nữa cơ à?”

Mẹ Chu bật cười.

Từ trong túi lấy ra một con thỏ bông nhỏ.

“Bà nội… à không.”

“Bà cho con nhé?”

Lâm Nguyện nhìn món đồ chơi.

Lại quay sang nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Con bé mới dè dặt nhận lấy.

Nhỏ giọng nói:

“Cảm ơn bà.”

Mẹ Chu lập tức cười đến híp cả mắt.

“Biết nói cảm ơn nữa!”

“Con bé ngoan quá!”

Tôi nhìn cảnh đó.

Trái tim căng thẳng suốt cả chặng đường.

Cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.

Bữa cơm tối rất phong phú.

Đều là món ăn gia đình.

Mẹ Chu liên tục gắp thức ăn cho tôi.

“Nghe Chu Hạo nói cháu thích ăn thanh đạm.”

“Cái này ít dầu.”

“Ăn thử xem.”

“Cảm ơn cô.”

“Còn gọi cô à?”

Bố Chu đột nhiên cười.

“Từ giờ nên đổi cách xưng hô rồi chứ?”

Tôi sững người.

Mặt hơi nóng lên.

Chu Hạo cũng ngẩn ra.

“Bố.”

“Bố nói gì thế?”

“Bố nói sai à?”

Bố Chu đặt đũa xuống.

“Con trai bố từ nhỏ đến lớn chưa từng đưa cô gái nào về nhà.”

“Ngay cả ảnh cũng chẳng cho bố mẹ xem.”

“Lần này không những đưa về.”

“Còn mang cả cháu gái về.”

“Bố mẹ còn không hiểu ý con sao?”

Chu Hạo bị nói đến đỏ cả tai.

Lâm Nguyện ngồi bên cạnh.

Ngẩng đầu nhìn mọi người.

Rồi đột nhiên giơ chiếc đùi gà lên.

“Ngoại công ăn!”

Cả bàn ăn lập tức bật cười.

Không khí trong nhà vô cùng ấm áp.

Buổi tối.

Sau khi dỗ Lâm Nguyện ngủ.

Tôi đang thu dọn đồ đạc.

Mẹ Chu gõ cửa bước vào.

“Tĩnh Tĩnh.”

“Cô muốn nói chuyện với cháu một lát.”

Tôi hơi căng thẳng.

“Vâng.”

Bà ngồi xuống mép giường.

Im lặng một lúc.

Rồi mới khẽ nói:

“Chuyện của cháu.”

“Chu Hạo đã kể sơ qua với cô chú.”

Tay tôi khựng lại.

“Cháu đừng lo.”

Bà nhanh chóng nói tiếp.

“Cô không phải đến để hỏi chuyện cũ.”

“Cũng không phải để đánh giá cháu.”

“Cô chỉ muốn nói với cháu một câu.”

“Người sai không phải cháu.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Mẹ Chu nhìn tôi.

Ánh mắt rất dịu dàng.

“Làm mẹ rất vất vả.”

“Làm mẹ đơn thân càng vất vả hơn.”

“Những chuyện cháu trải qua.”

“Cô không dám nói mình hiểu hết.”

“Nhưng cô biết.”

“Cháu nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở.”

Sống mũi tôi bỗng cay xè.

“Chu Hạo là con trai cô.”

“Nhưng cô không thiên vị nó.”

“Sau này nếu nó bắt nạt cháu.”

“Cứ gọi điện cho cô.”

“Cô giúp cháu đánh nó.”

Tôi bật cười.

Nước mắt lại bất giác rơi xuống.

Mẹ Chu lấy khăn giấy đưa cho tôi.

“Đứa nhỏ ngốc.”

“Khóc gì chứ.”

“Về sau đều là người một nhà rồi.”

Người một nhà.

Bốn chữ ấy.

Khiến nước mắt tôi rơi nhiều hơn.

Bởi vì lần này.

Tôi biết.

Mình thật sự đã gặp được một gia đình biết yêu thương người khác.

“Mẹ ơi?”

Lâm Nguyện kéo kéo vạt áo tôi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...