20px

Quan đạo một lần nữa trở về yên tĩnh.

Ta quay sang nhìn Thẩm Độ.

“Vừa rồi ngài không sợ sao?”

“Sợ cái gì?”

“Không sợ hoàng huynh của ngài thật sự ra tay với ngài sao?”

Thẩm Độ không cười.

Chỉ nghiêm túc đáp:

“Ta càng sợ hắn mang cô nương đi hơn.”

17

Gió từ quan đạo thổi tới.

Cuốn theo những sợi tóc của chúng ta.

Quấn lấy nhau.

Ta quay mặt đi.

Không tiếp lời.

Nhưng vành tai đã nóng bừng lên.

Xe ngựa tiếp tục lên đường.

Một mạch đi về phương nam.

Ta hỏi Thẩm Độ:

“Thái hậu bệnh nặng.”

“Ngài không quay về thăm sao?”

Thẩm Độ im lặng một lúc.

“Thái hậu là cô mẫu của ta.”

“Từ nhỏ người thương ta nhất.”

Ta nghe ra ý ngoài lời của hắn.

Ngẩng đầu nhìn hắn.

“Vậy nên…”

“Phong cấp báo đó là do ngài sắp xếp?”

Khóe môi Thẩm Độ cong lên.

Nụ cười mang theo vài phần chột dạ.

“Ta đâu thể thật sự để hắn mang cô nương đi được.”

Ta nhìn hắn một lúc lâu.

Hắn lại có chút không tự nhiên mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ta đã nói rồi mà.”

“Có chuyện gì ta sẽ chống đỡ cho cô nương.”

Giống như đột nhiên nhớ ra điều gì.

Hắn đưa cho ta một bức thư.

Là thư của Linh Vũ.

Vị tỷ muội mà hắn tìm cho Linh Vũ.

Vốn là một ám vệ được huấn luyện bài bản.

Bây giờ.

Ám vệ đó hẳn đã đưa Linh Vũ rời đi rồi.

Ta nhận lấy bức thư.

Mở ra đọc.

Trong thư.

Linh Vũ nói rằng nàng hối hận rồi.

Nàng hối hận vì đã tin vào chân tâm của đế vương.

Để rồi rơi vào hoàn cảnh chật vật như ngày hôm nay.

Nàng cũng sẽ không quay lại ngõ Hoa Sen nữa.

Cuối thư.

Nàng chúc ta sống thật tốt.

Nếu còn duyên.

Sau này sẽ gặp lại.

Đọc xong bức thư.

Hốc mắt ta cay xè.

Tỷ muội năm xưa.

Cuối cùng vẫn mỗi người một phương.

Như vậy cũng tốt.

Nàng có nơi nàng muốn đến.

Ta có con đường ta muốn đi.

Xe ngựa vẫn tiếp tục đi về phương nam.

Băng qua những cánh đồng lúa bạt ngàn.

Băng qua những rừng trúc xanh mướt.

Vượt qua từng ngọn đồi thấp thoáng.

Thẩm Độ vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Hắn chưa từng nói muốn rời đi.

Mà ta cũng chưa từng mở lời giữ hắn lại.

Cho đến một buổi sáng rất đỗi bình thường.

Ta nhìn Thẩm Độ.

Khẽ nói:

“Chúng ta thành thân đi.”

Thẩm Độ ngẩn người rất lâu.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Những lời đã nói ra.”

“Không được phép hối hận đâu.

“Không hối hận.”

Chúng ta thành thân tại một trấn nhỏ bình thường.

Nơi đó có hồ nước.

Có hoa sen.

Ta tiếp tục bán ô.

Còn Thẩm Độ thì giúp ta rao hàng.

Hắn cũng có tài hội họa rất xuất sắc.

Ngày sinh thần của ta.

Hắn cũng vẽ một bức sen song sinh tặng ta.

Trên tranh đề một hàng chữ:

“Chi tử kết đồng tâm, sen nở hoa song đài.”

Ta vừa cười vừa rơi nước mắt.

Cuối cùng.

Ta cũng đợi được đóa sen thuộc về riêng mình.

18

Năm con gái lên ba tuổi.

Cuối cùng Thiên tử cũng tìm tới.

Những năm qua.

Thẩm Độ đã không ít lần gây khó dễ cho hắn.

Nhưng cuối cùng.

Chúng ta vẫn bị hắn tìm được.

Hắn mặc bộ y phục vải thô của năm ấy.

Đứng từ xa.

Ngây người nhìn ta.

Chỉ liếc mắt một cái.

Ta đã nhận ra.

Hắn cũng trọng sinh rồi.

“A Phù.”

Giọng hắn khàn đặc đến mức gần như không còn ra tiếng.

“Ta cũng quay về rồi.”

Ta lặng lẽ nhìn hắn.

Hắn nói rất nhiều.

Ví dụ như.

Kiếp trước hắn không nên nghi ngờ ta.

Ví dụ như.

Kiếp trước hắn đã sớm yêu ta.

Chỉ là hắn luôn sợ.

Tình cảm của ta đối với hắn không giống như vậy.

Ví dụ như.

Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện ở kiếp trước.

Hắn đã quay lại tìm ta.

Nhưng lúc ấy.

Hắn mới phát hiện ta đã bệnh chết từ lâu.

Hắn đến muộn một bước.

Kiếp này.

Cũng vậy.

Con gái ta đang ngủ yên trên chiếc ghế lắc bên cạnh.

Mơ màng gọi một tiếng:

“Mẫu thân…”

Thiên tử bước lên vài bước.

Rồi lại lập tức dừng lại.

“Nó rất giống nàng.”

Hắn khẽ thở dài.

Nói rằng muốn bù đắp cho ta.

Đúng lúc ấy.

Thẩm Độ từ hậu viện đi tới.

Trong tay còn bưng một bát sữa dê.

Trên cổ áo vẫn dính tro bụi từ bếp lò.

Ta bỗng bật cười.

“Bệ hạ.”

Ta chậm rãi nói từng chữ một.

“Nếu thật sự muốn bù đắp.”

“Vậy hãy bù đắp cho một nhà ba người chúng ta.”

“Để chúng ta được bình yên sống hết quãng đời còn lại.”

Đôi mắt Thiên tử đỏ hoe.

Nhưng cuối cùng.

Hắn vẫn gật đầu.

Thẩm Độ đi theo hắn ra ngoài.

Hai người nói chuyện rất lâu.

Đến khi trở về.

Cuối cùng hắn cũng nở nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Hắn ôm lấy ta.

Khẽ nói:

“A Phù.”

“Chúng ta có thể về nhà rồi.”

Gió lùa qua hành lang.

Mang theo hương thơm dịu nhẹ của lá sen.

Lại thêm một mùa hè đẹp đẽ nữa đã tới.

HẾT

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...