20px

Gầy đi rất nhiều.

Trong tay còn cầm chiếc túi giấy.

Bên trong là bánh ngọt vị dâu.

Loại tôi thích nhất.

Bảy năm qua.

Anh chưa từng nhớ.

Nhưng hôm nay lại nhớ rất rõ.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

Đôi mắt anh lập tức đỏ lên.

“Tô Nhiên.”

Tôi khựng lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí như dừng lại.

Qua rất lâu.

Anh mới khàn giọng nói:

“Anh tìm em lâu lắm rồi.”

Tôi im lặng.

Không đáp.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh.

Cửa xe mở ra.

Lục Cảnh Thâm bước xuống.

Rất tự nhiên nhận lấy túi tài liệu trong tay tôi.

“Sắp muộn rồi.”

“Đi thôi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Từ đầu đến cuối.

Lục Cảnh Thâm không nhìn Trần Hạo lấy một lần.

Nhưng chính sự thờ ơ ấy.

Lại khiến Trần Hạo càng khó chịu hơn.

Giống như đối phương hoàn toàn không xem anh là đối thủ.

Anh nhìn bàn tay người đàn ông kia đang cầm tài liệu giúp tôi.

Nhìn cách anh ấy mở cửa xe cho tôi.

Nhìn ánh mắt dịu dàng ấy.

Trái tim đau đến mức gần như nghẹt thở.

Bởi đây là lần đầu tiên.

Anh tận mắt nhìn thấy.

Có một người đàn ông khác.

Đang làm tất cả những điều mà đáng lẽ anh phải làm.

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Bỏ lại Trần Hạo đứng một mình trên vỉa hè.

Trong tay vẫn là hộp bánh dâu chưa kịp đưa ra.

Ánh nắng rất đẹp.

Nhưng lần đầu tiên trong đời.

Anh cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Bởi anh cuối cùng cũng hiểu.

Mất đi một người.

Đáng sợ nhất không phải cô ấy rời đi.

Mà là có người khác bắt đầu thay thế vị trí của anh trong cuộc đời cô ấy.

9.

Sau lần gặp trước cửa Thiên Thịnh.

Trần Hạo không rời đi.

Anh thuê một khách sạn cách công ty tôi chưa đầy hai cây số.

Mỗi ngày.

Đều xuất hiện đúng giờ.

Buổi sáng đứng trước cổng.

Buổi tối đứng dưới sảnh.

Không làm ầm ĩ.

Không quấy rầy.

Chỉ đứng đó.

Giống như đang chờ đợi điều gì.

Ngày đầu tiên.

Tôi coi như không nhìn thấy.

Ngày thứ hai.

Tôi vẫn coi như không nhìn thấy.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

Ngày thứ năm.

Anh vẫn ở đó.

Ngay cả bảo vệ cũng bắt đầu quen mặt.

Một bác bảo vệ lớn tuổi không nhịn được hỏi:

“Cậu trai.”

“Ngày nào cũng đứng đây làm gì vậy?”

Trần Hạo cười khổ.

“Chờ vợ.”

Bác bảo vệ nhìn anh.

“Vợ cậu làm ở đây?”

Anh im lặng vài giây.

Rồi khàn giọng đáp:

“Trước đây là vợ.”

Người bảo vệ thở dài.

Không hỏi nữa.

Bởi ở tuổi này.

Ông hiểu.

Có những người.

Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng.

Buổi tối.

Tôi tan làm.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà.

Đã nhìn thấy Trần Hạo.

Anh đứng bên đường.

Trên tay là chiếc hộp bánh dâu.

Vẫn là hộp bánh hôm trước.

Chỉ là đã đổi mới mỗi ngày.

Nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh sáng lên.

“Tô Nhiên.”

Tôi dừng bước.

Nhưng không tiến lại gần.

Anh bước tới.

Cẩn thận đưa hộp bánh ra.

“Anh nhớ em thích ăn loại này.”

Tôi nhìn chiếc bánh.

Bỗng bật cười.

“Anh nhớ từ khi nào?”

Sắc mặt Trần Hạo lập tức cứng lại.

Bởi anh biết.

Đây là lần đầu tiên trong bảy năm.

Anh mua bánh cho tôi.

Tôi nhận chiếc hộp.

Anh tưởng tôi sẽ nhận.

Nhưng giây tiếp theo.

Tôi đặt nó lên bồn hoa ven đường.

“Anh đem về đi.”

“Tôi không thích nữa.”

Nói xong.

Tôi xoay người rời đi.

Trần Hạo đứng tại chỗ.

Nhìn theo bóng lưng tôi rất lâu.

Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Những ngày sau.

Anh vẫn không từ bỏ.

Hôm thì mang hoa.

Hôm thì mang bữa sáng.

Hôm thì mang thuốc đau dạ dày.

Toàn là những thứ tôi từng cần.

Nhưng đều đến quá muộn.

Có lần.

Tôi đang họp.

Thư ký đi vào.

“Tô tổng.”

“Bên ngoài có người tìm chị.”

Tôi không cần hỏi cũng biết là ai.

“Không gặp.”

Thư ký gật đầu.

Nhưng trước khi đi.

Cô ấy vẫn nhỏ giọng nói:

“Anh ấy đợi từ sáng đến giờ.”

Tôi tiếp tục xem tài liệu.

Không ngẩng đầu.

“Ừ.”

Cửa phòng đóng lại.

Không khí trở về yên tĩnh.

Chỉ là đầu bút trong tay tôi dừng lại vài giây.

Rồi rất nhanh tiếp tục làm việc.

Đầu tháng mười.

Thành phố đón trận mưa lớn nhất năm.

Buổi chiều.

Bầu trời đen kịt.

Mưa như trút nước.

Tôi tăng ca đến tận chín giờ tối.

Lúc bước ra khỏi công ty.

Cả thành phố như bị phủ trong màn nước trắng xóa.

Chiếc xe của Lục Cảnh Thâm vẫn chưa tới.

Tôi đứng dưới mái hiên chờ.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người từ trong mưa bước tới.

Là Trần Hạo.

Quần áo anh ướt đẫm.

Mái tóc dính chặt vào trán.

Sắc mặt tái nhợt.

Nhưng trong tay vẫn cầm một chiếc ô.

Anh bước đến trước mặt tôi.

Khẽ đưa chiếc ô ra.

“Tô Nhiên.”

“Mưa lớn.”

“Đừng để bị cảm.”

Tôi nhìn anh.

Không nhận.

Anh vẫn đứng đó.

Mưa không ngừng rơi.

Nước chảy dọc theo gương mặt.

Không biết là nước mưa hay thứ gì khác.

Giọng anh khàn đi.

“Anh biết em không muốn gặp anh.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...