20px

Tôi đang thái cà chua.

“Lại chuyện gì?”

“Lục Dữ Thâm ly hôn rồi.”

Con dao trong tay tôi khựng lại một giây.

Sau đó tiếp tục thái.

“Ồ.”

Đường Khả Nhiễm lập tức nổi giận.

“Ồ cái gì mà ồ?”

“Anh ta ly hôn thật rồi!”

“Tài sản chia mất một đống!”

“Tập đoàn Thẩm gia cũng sắp tiêu đời!”

Tôi bật cười.

“Khả Nhiễm.”

“Đó là chuyện của họ.”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.

“Niệm Niệm.”

“Cậu thật sự buông được rồi.”

Tôi nhìn mặt biển ngoài cửa sổ.

Khẽ đáp.

“Ừ.”

Lần này.

Có lẽ là thật.

Thời gian trôi rất nhanh.

Chớp mắt đã một năm.

Một năm này.

Tôi không gặp lại Lục Dữ Thâm.

Anh cũng không xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng thỉnh thoảng.

Vẫn có email được gửi tới.

Không phải thư tình.

Không phải xin lỗi.

Cũng không phải cầu xin.

Chỉ là vài câu rất ngắn.

Ví dụ:

【Dự án Thành Đông có vấn đề về pháp lý, đừng ký vội.】

Hoặc:

【Bên đối tác kia có lịch sử vi phạm hợp đồng, nên cẩn thận.】

Có lần.

Tôi gặp rắc rối trong một cuộc đấu thầu.

Ngay lúc chưa biết xử lý thế nào.

Một bản tài liệu phân tích đã xuất hiện trong hộp thư.

Không ký tên.

Nhưng tôi biết là ai gửi.

Đường Khả Nhiễm từng cười đến đau bụng.

“Người ta đang âm thầm làm hiệp sĩ đó.”

Tôi chỉ lắc đầu.

Không trả lời.

Một năm trước.

Nếu là tôi.

Có lẽ sẽ cảm động.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ xem đó là một phần của quá khứ.

Mùa thu năm sau.

Tôi quay lại thành phố cũ.

Hiệp hội ngành tổ chức hội nghị thường niên.

Công ty mới cử tôi tham gia.

Ngày bước vào hội trường.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp người quen.

Nhưng vẫn không ngờ.

Người đầu tiên nhìn thấy lại là anh.

Lục Dữ Thâm.

Anh đang đứng cạnh cửa sổ.

Mặc vest màu xám đậm.

Dáng người vẫn cao lớn như trước.

Nhưng gầy đi rất nhiều.

Cũng trầm hơn trước rất nhiều.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh khựng lại.

Tôi cũng dừng bước.

Giữa biển người đông đúc.

Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau.

Giống như đã trải qua rất nhiều năm.

Cuối cùng.

Vẫn là anh bước tới trước.

“Niệm Niệm.”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi hơi thất thần.

Nhưng chỉ trong chớp mắt.

Tôi đã bình tĩnh lại.

“Lục tổng.”

Anh cười khổ.

“Em vẫn gọi anh như vậy sao?”

“Tôi thấy rất phù hợp.”

Nụ cười trên môi anh nhạt đi.

Nhưng không miễn cưỡng sửa lại.

Hội nghị kéo dài cả ngày.

Tôi và anh gần như không có cơ hội nói chuyện.

Cho tới khi chương trình kết thúc.

Tôi đi bộ ra bãi đỗ xe.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Không cần quay đầu.

Tôi cũng biết là ai.

“Có thời gian không?”

Anh hỏi.

Tôi suy nghĩ vài giây.

Sau đó gật đầu.

Quán cà phê đối diện trung tâm hội nghị vẫn như trước.

Chỉ là người ngồi đối diện tôi đã khác.

Ít nhất.

Anh không còn vẻ tự tin và kiêu ngạo của năm xưa.

Sau khi gọi đồ uống.

Hai người lại rơi vào im lặng.

Rất lâu sau.

Lục Dữ Thâm mới lên tiếng.

“Dạo này em sống tốt không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Bỗng nhiên nhớ lại một năm trước.

Khi đó.

Anh tìm mọi cách muốn giữ tôi lại.

Muốn giải thích.

Muốn xin lỗi.

Muốn cứu vãn.

Còn bây giờ.

Câu đầu tiên anh hỏi lại là:

Em sống tốt không?

Tôi khẽ cười.

“Rất tốt.”

Anh nhìn tôi.

Trong mắt dường như có thứ gì đó lóe lên.

Là vui mừng.

Cũng là đau lòng.

“Vậy là tốt rồi.”

Anh nói.

“Tô Niệm Khâm.”

“Lần này anh không định xin em quay lại.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh cúi đầu nhìn ly cà phê.

Khóe môi cong lên.

“Anh từng nghĩ.”

“Chỉ cần anh đủ cố gắng.”

“Em sẽ tha thứ.”

“Nhưng sau này anh mới hiểu.”

“Có những tổn thương không phải cứ xin lỗi là được.”

Tôi im lặng.

Không phản bác.

Bởi vì anh nói đúng.

“Cho nên.”

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt bình tĩnh hơn bất kỳ lần nào trước đây.

“Anh chỉ muốn biết em sống có tốt không.”

“Tốt là được rồi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Lần đầu tiên.

Không còn cảm thấy đau lòng.

Không còn cảm thấy tủi thân.

Cũng không còn cảm thấy không cam tâm.

Giống như những chuyện từng xảy ra.

Cuối cùng đã trở thành quá khứ.

Bên ngoài cửa kính.

Lá vàng chậm rãi rơi xuống.

Mùa thu lại đến.

Sau khi thanh toán.

Hai người cùng đi ra ngoài.

Đến ngã rẽ.

Anh dừng bước.

“Tạm biệt.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Tạm biệt.”

Nói xong.

Tôi xoay người rời đi.

Đi được vài bước.

Bỗng nhiên phát hiện phía sau không còn tiếng bước chân.

Tôi vô thức quay đầu.

Lục Dữ Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không đuổi theo.

Không giữ lại.

Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi.

Giống như cuối cùng.

Anh đã học được cách buông tay.

Mà cũng chính trong khoảnh khắc ấy.

Bước chân tôi.

Chậm lại.

11

Sau hội nghị hôm đó.

Tôi và Lục Dữ Thâm không lập tức quay lại với nhau.

Cũng không xuất hiện cảnh tượng ôm nhau khóc như trong phim truyền hình.

Bởi vì chúng tôi đều hiểu.

Có những vết thương cần thời gian chữa lành.

Mà tình yêu chân chính.

Không phải chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.

Một tuần sau.

Tôi nhận được tin nhắn từ anh.

Rất ngắn.

【Nghe nói em bị đau dạ dày gần đây.】

【Nhớ ăn sáng.】

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...