Ôn Dao che miệng.

Lục Minh tức đến nhíu mày.

“Bắt nạt học đường?”

Tôi nhìn cầu thang tối.

“Không chỉ vậy. Có người xóa tên em ấy sau đó. Và bây giờ, có thứ dùng cái tên Thẩm Niệm để quay lại lớp.”

Chúng tôi đi lên tầng ba.

Mỗi bước lên một bậc, loa phát thanh lại vang một tiếng rè.

Rè.

Rè.

Rè.

Đến bậc cuối cùng, loa bỗng phát ra giọng nữ sinh.

“Chuông vào lớp đã vang.”

“Mời giáo viên chủ nhiệm lớp 12A điểm danh.”

Ôn Dao run lên.

Tôi đặt tay lên vai cô.

“Không đáp.”

Hành lang tầng ba dài và tối.

Cuối hành lang, lớp 12A sáng đèn.

Cửa lớp khép hờ.

Bên trong truyền ra tiếng lật sách rất đều.

Sột soạt.

Sột soạt.

Tạ Hành Chu đẩy cửa.

Cửa mở ra.

Bên trong, bốn mươi bốn học sinh ngồi ngay ngắn.

Tất cả đều mặc đồng phục trắng xanh.

Tất cả đều cúi đầu.

Tất cả bàn đều có người.

Kể cả chiếc bàn cuối góc lớp.

Ở đó, một nữ sinh tóc ngắn đang ngồi.

Cô bé cúi đầu, không thấy mặt.

Trên bàn cô bé đặt một quyển sổ điểm danh.

Cô bé cầm bút đỏ, chậm rãi viết tên từng người.

Khi chúng tôi bước vào, bốn mươi bốn học sinh đồng loạt ngẩng đầu.

Mặt bọn họ đều trống rỗng.

Không có mắt.

Không có mũi.

Không có miệng.

Chỉ có một hàng chữ viết trên mặt.

Cô ơi, em tên gì?

________________________________________

4. Lớp học không mặt
5.
Ôn Dao suýt hét lên, nhưng tôi nhanh tay bịt miệng cô.

Trong lớp, bốn mươi bốn học sinh không mặt ngồi im lặng nhìn chúng tôi.

Không khí lạnh đến mức hơi thở biến thành sương trắng.

Trên bảng đen, phấn trắng tự viết:

Điểm danh.

Tạ Hành Chu bước lên trước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả lớp.

“Có người sống không?”

Không ai đáp.

Lục Minh cầm đèn pin chiếu qua từng bàn.

Ánh sáng lướt qua những gương mặt trống rỗng, rọi đến bàn cuối cùng.

Nữ sinh tóc ngắn ngồi đó chậm rãi ngẩng đầu.

Khác với những học sinh còn lại, cô bé có mặt.

Chính là gương mặt trong ảnh thẻ.

Da trắng, mắt đen, môi nhạt, không cười.

Cô bé nhìn Ôn Dao.

“Cô ơi, cô vẫn chưa điểm danh em.”

Ôn Dao run bần bật.

Tôi bước chắn trước cô.

“Em là Thẩm Niệm?”

Nữ sinh nhìn tôi.

“Em là Thẩm Niệm.”

Tôi hỏi: “Ai đặt tên này cho em?”

Cô bé im lặng.

Tôi hỏi tiếp: “Tên thật của em là gì?”

Gương mặt cô bé đột nhiên méo đi.

Cả lớp học sinh không mặt đồng loạt mở miệng.

Trên những gương mặt vốn không có miệng, từng vết nứt đen hiện ra, cùng hỏi:

“Em tên gì?”

“Em tên gì?”

“Em tên gì?”

Âm thanh dội vào tai khiến đầu óc choáng váng.

Tôi lấy hộp phấn đỏ, ném lên bục giảng.

“Im.”

Phấn đỏ rơi xuống, vỡ thành ba đoạn.

Âm thanh trong lớp lập tức nhỏ đi.

Tôi nhìn nữ sinh cuối lớp.

“Em không phải người duy nhất bị xóa tên, đúng không?”

Cô bé nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, cô chậm rãi cúi đầu.

Quyển sổ điểm danh trước mặt tự lật.

Trang đầu tiên là danh sách lớp 12A tám năm trước.

Bốn mươi ba cái tên.

Không có Thẩm Niệm.

Không có khoảng trống.

Như thể người thứ bốn mươi bốn chưa từng tồn tại.

Nữ sinh đặt tay lên danh sách.

Móng tay cô rạch qua giấy.

Máu đen chảy ra.

Từ chỗ máu đen, một cái tên mờ dần hiện lên.

Nhưng vừa hiện được một nét, đã bị một bàn tay vô hình bôi mất.

Nữ sinh run lên.

“Em không nhớ.”

“Em nhớ mình từng ngồi ở đây.”

“Nhớ cô giáo gọi tên từng người.”

“Nhớ đến lượt em, cô ấy khép sổ.”

“Em giơ tay nói còn em.”

“Cô ấy nói, lớp chúng ta không có em.”

Ôn Dao che miệng, nước mắt rơi xuống.

Tôi hỏi: “Cô giáo đó là ai?”

Nữ sinh quay đầu nhìn ra cửa.

Hành lang ngoài lớp vang lên tiếng bước chân.

Một người đàn ông trung niên mặc sơ mi xám xuất hiện ngoài cửa.

Trương Duy.

Phó hiệu trưởng hiện tại.

Chủ nhiệm lớp 12A năm đó.

Ông ta nhìn thấy cả lớp không mặt, mặt lập tức trắng bệch.

Nhưng rất nhanh, ông ta cưỡng ép bình tĩnh.

“Các người đang làm gì? Đây là trường học, không phải nơi cho các người làm loạn. Tạ đội, nếu muốn điều tra, xin đưa giấy tờ. Còn cô Lâm, tôi biết cô nổi trên mạng, nhưng tôi cảnh cáo cô, những chuyện mê tín này…”

Tạ Hành Chu ngắt lời: “Tám năm trước, nữ sinh mất tích tên gì?”

Trương Duy im lặng.

Tạ Hành Chu tiến lên một bước.

“Ông là chủ nhiệm lớp. Ông không thể không biết.”

Trương Duy cười gượng.

“Học sinh bỏ nhà đi nhiều năm như vậy, hồ sơ đã kết luận rồi. Tôi sao còn nhớ rõ từng học sinh?”

Tôi nhìn ông ta.

“Nhưng ông nhớ Thẩm Niệm.”

Mặt ông ta cứng lại.

Tôi nói tiếp: “Một học sinh trong danh sách giả ông nhớ rõ. Một học sinh mất tích thật ông lại không nhớ. Trương Duy, trí nhớ của ông rất biết chọn.”

Bình luận trong livestream đang mở lại từ lúc chúng tôi vào lớp, lúc này lập tức mắng lên.

【Đúng là có tật giật mình.】

【Giáo viên chủ nhiệm không nhớ học sinh mất tích? Nói ai tin.】

【Tám năm trước chắc chắn có che giấu.】

【Tôi từng bị giáo viên làm ngơ khi bị bắt nạt, nhìn ông này tức quá.】

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...