Cái bóng cổ dài thét lên.

“Không được gọi! Không được nhớ! Nó đã bị xóa rồi! Tên đó đã bị bán rồi!”

Tôi bắt được hai chữ.

Bị bán.

Tên của Tô Mộng không chỉ bị xóa để che án.

Nó còn bị bán.

Bán cho ký danh quỷ.

Bán cho Vô Tướng Hội.

Tạ Hành Chu nhìn Trương Duy, ánh mắt lạnh như băng.

“Ai bán?”

Trương Duy run đến không đứng nổi.

“Tôi không biết… tôi thật sự không biết người đó là ai. Sau khi xảy ra chuyện, hiệu trưởng cũ đưa chúng tôi ký một bản cam kết. Có một người phụ nữ tới trường. Cô ta mặc áo xám, cầm một cuốn sổ trắng. Cô ta nói chỉ cần xóa tên con bé khỏi tất cả hồ sơ, chuyện này sẽ không bị truy cứu. Trường sẽ bình an, học sinh còn lại sẽ bình an. Cô ta còn nói… còn nói cái tên bị bỏ không rất có giá trị, không dùng thì lãng phí.”

Người Giữ Sổ.

Tần Tố.

Tôi không bất ngờ.

Nhưng vẫn tức đến bật cười.

“Một học sinh chết trong trường, các ông không báo án, không tìm công lý, lại đem tên em ấy bán cho thứ bẩn thỉu. Trương Duy, ông đúng là nhà giáo dục xuất sắc của âm phủ.”

Trương Duy ngồi bệt dưới đất, mặt xám như tro.

Ôn Dao nhìn ông, giọng run lên vì tức.

“Thầy từng là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Em ấy bị bắt nạt, thầy không cứu. Em ấy chết, thầy không nói. Tên em ấy bị xóa, thầy ký. Bây giờ thầy còn ép em điểm danh cái tên giả. Thầy có từng thấy mình là giáo viên không?”

Trương Duy há miệng.

Không nói được.

Tôi không bảo Ôn Dao bình tĩnh.

Có những lúc người tốt nổi giận là chuyện nên làm.

Dưới bục giảng lại vang lên tiếng gõ.

Cộc.

Cộc.

Lần này mạnh hơn.

Như Tô Mộng đang đáp lại.

Tạ Hành Chu lập tức nói: “Mở bục.”

Lục Minh và cảnh sát bên ngoài đã phá được cửa lớp, đội kỹ thuật tiến vào. Nhưng khi họ cạy bục giảng, cái bóng cổ dài phát điên.

Nó rời khỏi sau lưng Tô Mộng, thân hình kéo dài đến mức gần như phủ kín trần lớp học.

Đầu nó cúi xuống.

Gương mặt không có ngũ quan.

Chỉ có một cái miệng rất rộng.

Trong miệng nó đầy phấn trắng.

Nó gào lên:

“Không được đào!”

“Lớp 12A phải đủ bốn mươi bốn người!”

“Nó không cần tên!”

“Cho tao tên!”

Nó lao về phía Ôn Dao.

Vì Ôn Dao là giáo viên chủ nhiệm hiện tại.

Chỉ cần ép cô gọi Thẩm Niệm thêm một lần, nó vẫn còn cơ hội.

Tôi đẩy Ôn Dao sang bên, cầm kéo đồng chặn trước mặt.

Kéo đồng cắt vào thân cái bóng, phát ra tiếng phấn vỡ.

Phấn trắng rơi xuống lả tả.

Mỗi mảnh phấn rơi xuống đất lại biến thành một cái tên mờ.

Rất nhiều cái tên.

Có tên học sinh.

Có tên giáo viên.

Có tên phụ huynh.

Có lẽ trong nhiều năm, thứ này đã mượn vô số danh phận trống, sống bằng việc chen vào danh sách người khác.

Tôi nói: “Thẩm Niệm, tên của mày ở đây. Đừng cướp của người khác.”

Cái bóng cứng lại.

Nó quay đầu về phía tôi.

“Mày biết tên tao?”

“Biết. Vì mày tự khoe hơi nhiều.”

Bình luận lại bắt đầu chạy giữa cảnh hỗn loạn.

【Vãn Vãn vẫn giữ phong độ chọc tức quỷ.】

【Tên quỷ là Thẩm Niệm, vậy trong sổ hiện tại nó tự đưa tên nó vào?】

【Không, nó muốn dùng tên thật để chiếm chỗ Tô Mộng hả?】

【Tôi hiểu rồi, nếu giáo viên gọi Thẩm Niệm là học sinh lớp này, nó được hợp thức hóa.】

Tôi lấy quyển sổ mới, viết hai dòng.

Tô Mộng: học sinh bị xóa tên.

Thẩm Niệm: ký danh quỷ mượn danh.

Sau đó đặt đồng xu cổ lên giữa hai dòng.

“Danh chính thì về chính. Danh tà thì về tà. Tên ai theo người đó.”

Đồng xu cổ nóng lên.

Hai dòng chữ phát sáng.

Cái bóng Thẩm Niệm thét lên, thân hình bị kéo khỏi bảng danh sách.

Cùng lúc đó, đội kỹ thuật cạy bật tấm gỗ dưới bục giảng.

Một mùi ẩm mốc và mục nát bốc lên.

Ôn Dao lùi lại, che miệng.

Dưới bục giảng có một khoảng rỗng.

Trong đó có một chiếc cặp học sinh cũ.

Cặp màu xanh đã mục, dây kéo rỉ sét.

Bên cạnh cặp là vài mảnh xương nhỏ và một chiếc thẻ học sinh bị bẻ đôi.

Tạ Hành Chu đeo găng, cẩn thận lấy thẻ học sinh lên.

Trên thẻ, ảnh đã mờ.

Tên bị cạo gần hết.

Nhưng nhờ ánh sáng từ bảng đen, ba chữ còn sót hiện ra.

Tô Mộng.

Ôn Dao bật khóc.

“Tìm được em ấy rồi…”

Trong lớp, Tô Mộng đứng cuối lớp nhìn chiếc cặp.

Cơ thể cô bé bắt đầu hiện rõ hơn.

Không còn là bóng mờ bị cái bóng cổ dài quấn lấy.

Cô đi từng bước đến bục giảng.

Mỗi bước đi, những học sinh không mặt hai bên lại lùi ra, nhường đường.

Cô ngồi xuống trước chiếc cặp cũ.

Đưa tay muốn chạm, nhưng tay xuyên qua.

Cô ngẩng đầu nhìn Trương Duy.

“Thầy Trương.”

Trương Duy run rẩy bò lùi.

“Xin lỗi… thầy xin lỗi… thầy không biết em ở dưới đó. Thầy thật sự không biết…”

Tô Mộng nhìn ông.

“Nhưng thầy biết em không về nhà.”

Trương Duy khóc không ra tiếng.

“Thầy sợ. Thầy sợ trường hỏng. Thầy sợ bị đuổi việc. Thầy sợ…”

Tô Mộng nói rất nhẹ:

“Em cũng sợ.”

Một câu ấy khiến cả lớp yên lặng.

Tôi nhìn cô bé.

Một học sinh bị bắt nạt, bị bêu tên, bị bỏ rơi, cuối cùng bị chôn dưới chính bục giảng nơi giáo viên từng đứng giảng đạo lý.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...