Cô cũng sợ.
Nhưng không ai hỏi.
Không ai nghe.
Không ai gọi đúng tên cô.
Tô Mộng quay sang Ôn Dao.
“Cô ơi.”
Ôn Dao nghẹn ngào đáp: “Cô ở đây.”
Tô Mộng hỏi: “Lần này cô có thể điểm danh em không?”
Tôi không ngăn.
Vì bây giờ danh đã chính.
Tên đã tìm về.
Quỷ mượn danh đã bị tách ra.
Ôn Dao cầm quyển sổ mới, tay run đến mức gần như không viết được.
Cô viết ba chữ Tô Mộng vào trang đầu.
Sau đó, cô đứng thẳng trước lớp học đầy bóng ma, giọng nghẹn nhưng rõ:
“Tô Mộng.”
Tô Mộng mỉm cười.
“Có.”
Ngay khi chữ “có” vang lên, những học sinh không mặt trong lớp đồng loạt tan thành bụi phấn trắng.
Không phải bọn họ đều là quỷ.
Một phần chỉ là ký ức của lớp học bị trận giữ lại.
Bụi phấn bay lên, như tuyết rơi ngược trong ánh đèn.
Chỉ còn cái bóng Thẩm Niệm bị đồng xu cổ đè trên mặt sàn.
Nó vặn vẹo, không còn cổ dài như trước.
Nó giống một đống phấn đen bị nghiền nát, cố tụ lại thành hình người.
Tôi bước đến trước mặt nó.
“Mày từ đâu đến?”
Nó cười khàn.
“Danh sách nào có chỗ trống, tao ở đó.”
“Vô Tướng Hội nuôi mày?”
“Nó cho tao tên. Tao cho nó người bị quên.”
Tôi hỏi: “Người bị quên dùng để làm gì?”
Cái bóng cười.
“Xây lớp.”
Tôi nhíu mày.
“Lớp gì?”
Nó ngẩng cái đầu không mặt lên.
“Lớp học cho người không tồn tại.”
“Cô Lâm, cô cũng có tên trong danh sách đó.”
Đồng xu cổ đột nhiên nóng rực.
Tôi còn chưa hỏi tiếp, cái bóng Thẩm Niệm bỗng tự bốc cháy.
Không phải tôi đốt.
Có người diệt khẩu.
Trong ngọn lửa đen, nó cười đến méo mó.
“Chuông vào lớp sắp vang rồi.”
“Đến lúc đó…”
“Nobody can skip class.”
Lửa tắt.
Cái bóng biến mất.
Trên sàn chỉ còn một mẩu phấn đen.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Trên mẩu phấn có khắc một con mắt không đồng tử.
Và một chữ rất nhỏ.
Học.
________________________________________
7. Vả mặt trường Minh Đức
8.
Trời gần sáng, lớp 12A bị phong tỏa.
Đội pháp y và kỹ thuật làm việc dưới bục giảng. Chiếc cặp xanh, thẻ học sinh, mảnh xương, bút, vở cũ đều được niêm phong. Trương Duy bị đưa đi trong tình trạng suy sụp, miệng vẫn lẩm bẩm “tôi chỉ ký tên”, “tôi không giết người”, “tôi làm vì trường”.
Tôi ngồi ở hành lang, nghe mà chỉ muốn cười.
Trên đời này có rất nhiều người như vậy.
Khi lợi ích cần bảo vệ, họ nói mình làm vì đại cục.
Khi sự thật bị đào ra, họ nói mình chỉ ký một cái tên.
Một chữ ký.
Một cái gật đầu.
Một lần im lặng.
Một lần quay đi.
Cộng lại đủ để chôn một người.
Ôn Dao ngồi bên cạnh tôi, hai mắt sưng đỏ.
Cô ôm quyển sổ mới, trong đó trang đầu chỉ viết một cái tên.
Tô Mộng.
Cô hỏi tôi: “Chị Vãn Vãn, em ấy đi được chưa?”
Tôi nhìn lớp học.
Bên trong, bóng Tô Mộng đang ngồi ở bàn cuối, đầu cúi xuống như đang chờ hết tiết.
“Chưa. Thi thể được tìm thấy, tên được gọi lại, nhưng oán chưa tan. Em ấy còn chờ một người.”
“Ai?”
“Mẹ em ấy.”
Ôn Dao im lặng.
Một lát sau, cô hỏi: “Nếu mẹ em ấy từng rút đơn báo án thì sao? Em ấy có hận mẹ không?”
Tôi đáp: “Hận hay không phải để em ấy nói. Nhưng rút đơn năm đó chưa chắc là tự nguyện. Trước khi trách, tìm người trước.”
Tạ Hành Chu đi tới.
“Tra được Chu Lệ. Bà ấy còn sống, đang ở viện điều dưỡng tâm thần phía nam. Sau vụ con gái mất tích không lâu, bà bị chẩn đoán rối loạn tâm thần, sau đó không còn người thân chăm sóc, được đưa vào viện từ thiện.”
Tôi nhìn anh.
“Bà ấy còn nhớ con không?”
“Không rõ. Hồ sơ nói bà thường lặp lại một câu: tôi còn chưa đón con tan học.”
Ôn Dao bật khóc.
Tôi đứng dậy.
“Đưa bà ấy đến.”
Tạ Hành Chu gật đầu.
Trong lúc chờ Chu Lệ, vụ trường Minh Đức bắt đầu lan ra trên mạng.
Livestream của tôi đã bị cắt trước khi đào được thi thể, nhưng hàng trăm nghìn người đã nhìn thấy lớp học không mặt, nhìn thấy Trương Duy lỡ miệng, nhìn thấy tên Tô Mộng xuất hiện.
Trường Minh Đức cố gắng ra thông báo trước.
Thông báo nói:
Đêm qua có streamer tự ý xâm nhập khuôn viên trường, lan truyền nội dung mê tín sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhà trường. Hiện trường không có học sinh bị hại, lớp 12A hoạt động bình thường, nhà trường sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Thông báo vừa đăng được mười phút.
Tạ Hành Chu cho công bố thông tin cảnh sát tìm thấy hài cốt nghi là nữ sinh mất tích tám năm trước trong lớp 12A, đồng thời đưa Trương Duy và một số người liên quan về điều tra.
Mạng xã hội nổ tung.
【Trường vừa nói không có, cảnh sát đã đào ra dưới bục giảng. Vả mặt tốc độ ánh sáng.】
【Tôi đọc thông báo trường mà tức run, người ta chết trong lớp còn bảo danh dự nhà trường.】
【Tám năm trước ai che? Tra hết đi!】
【Cô giáo mới Ôn Dao quá dũng cảm. Nếu là tôi chắc chạy mất dép.】
【Đừng quên Vãn Vãn bảo không được gọi tên giả, nếu không quỷ kia vào lớp thật rồi.】
Cũng có người nghi ngờ.
【Livestream ma quỷ thì thôi đi, vụ án là vụ án, đừng thần thánh hóa streamer.】
Chaporia
Bình Luận (0)