Tôi không quan tâm quá trình pháp lý chi tiết.

Đó là việc của Tạ Hành Chu.

Tôi chỉ quan tâm tên Tô Mộng đã được viết lại đúng chỗ.

Cảnh sát công bố danh tính nạn nhân sau khi xác minh ADN.

Tô Mộng.

Nữ sinh lớp 12A, mất tích tám năm trước.

Khi cái tên này xuất hiện trên thông báo chính thức, tôi đang ngồi trong đạo quán ăn mì gói.

Bình luận dưới tin tức khiến người ta vừa tức vừa buồn.

【Tám năm rồi mới có tên.】

【Em ấy không phải học sinh mất tích không tên nữa. Em ấy tên Tô Mộng.】

【Những người từng bôi nhọ em ấy đâu? Ra xin lỗi đi.】

【Xin lỗi có ích gì? Một đời người mất rồi.】

【Giáo viên chủ nhiệm năm đó quá ghê tởm. Không giết nhưng chôn sự thật.】

【Cô giáo Ôn thật sự dũng cảm, nếu không có cô ấy thì chuyện này lại bị đè.】

Có vài người từng là bạn học cũ của Tô Mộng cũng lên tiếng.

Có người xin lỗi.

Có người nói năm đó mình còn nhỏ, không biết chuyện nghiêm trọng.

Có người nói mình chỉ cười theo.

Có người nói mình từng muốn giúp nhưng sợ bị cô lập.

Tôi đọc một lúc rồi tắt điện thoại.

Không phải tôi không tin xin lỗi.

Nhưng có vài câu xin lỗi đến quá muộn.

Người nghe không còn ở đó nữa.

Ôn Dao đến đạo quán vào chiều hôm ấy.

Cô mang theo hoa trắng và một phong bì công đức.

Cô nói trường Minh Đức tạm thời đóng cửa điều tra, học sinh được chuyển sang cơ sở khác. Cô cũng nộp đơn nghỉ, không muốn tiếp tục ở môi trường đó.

Tôi hỏi: “Cô còn muốn làm giáo viên không?”

Ôn Dao im lặng rất lâu.

“Muốn. Nhưng em sợ.”

“Sợ học sinh?”

“Không. Em sợ mình một ngày nào đó cũng vì áp lực mà giả vờ không thấy. Em sợ làm giáo viên khó quá, nhìn thấy chuyện sai nhưng không đủ sức chống lại.”

Tôi rót cho cô một chén trà.

“Biết sợ là tốt. Người không sợ mới dễ biến thành Trương Duy. Cô không cần làm thánh nhân. Chỉ cần lần sau thấy một đứa trẻ bị cả lớp bỏ lại, cô đừng quay đi.”

Ôn Dao cúi đầu.

Nước mắt rơi vào chén trà.

“Em sẽ nhớ.”

Cô để lại phong bì.

Bên trong là 888 tệ.

Ghi chú:

Công đức cho Tô Mộng.

Tôi nhận.

Không phải vì tôi tham tiền.

Được rồi, cũng có một chút.

Nhưng công đức có tên người nhận, tôi sẽ thay cô ấy thắp hương.

Tối đó, tôi lập một bài vị tạm cho Tô Mộng trong đạo quán.

Không phải bài vị người chết nặng nề.

Chỉ là một tờ giấy trắng viết tên em ấy, đặt cạnh một bông hoa nhỏ và một viên kẹo mà Lục Minh để lại.

Tôi thắp ba nén hương.

Khói hương bay lên rất thẳng.

Trong khói, tôi mơ hồ thấy một nữ sinh mặc đồng phục đứng dưới cây hòe ngoài sân.

Cô bé đeo cặp xanh, tay cầm bài kiểm tra.

Cô nhìn tôi, cúi đầu rất nhẹ.

Sau đó quay người đi.

Lần này, cô không còn ngồi cuối lớp.

Không còn hỏi mình tên gì.

Cô tan trong ánh chiều, giống một học sinh cuối cùng tan học về nhà.

Tôi nhìn đến khi bóng cô biến mất.

Đồng xu cổ trên cổ tay hơi ấm.

Vết cào từ vụ thai mệnh vẫn còn.

Vết dây đỏ từ Trường Sinh Viện cũng còn.

Bây giờ, trên mu bàn tay tôi lại xuất hiện một vệt phấn trắng rất nhỏ.

Tôi lau không sạch.

Nó giống một nét chữ chưa viết xong.

Tôi không thích.

Nhưng cũng quen rồi.

Mỗi lần cứu người, trên người tôi lại thêm một dấu.

Người Giữ Sổ nói dây trên người tôi càng nhiều.

Ký danh quỷ nói tôi có tên trong danh sách.

Có lẽ bọn chúng đều đang chờ tôi từng chút từng chút bị kéo vào cái trận lớn kia.

Tôi nhìn tượng Tam Thanh.

Vải đỏ che con mắt không đồng tử rơi xuống một góc.

Phía sau lớp vải, con mắt ấy vẫn mở.

Nhưng lần này, dưới mắt xuất hiện một nét mới.

Giống chữ.

Tôi bước lại gần, vén vải lên.

Trên má tượng, cạnh con mắt không đồng tử, có một chữ rất nhỏ.

名.

Danh.

Tôi nhìn chữ ấy rất lâu.

Mệnh, gia, tài, thọ, thai, danh.

Sáu thứ đã hiện.

Vô Tướng Hội đang gom một người từ những phần căn bản nhất của nhân gian.

Có mệnh để đứng vào đời.

Có nhà để trú.

Có tiền để lưu thông.

Có tuổi để thở.

Có thai để sinh.

Có danh để được gọi.

Vậy thứ tiếp theo là gì?

Tôi còn chưa nghĩ ra, ngoài cổng đạo quán vang lên tiếng còi xe.

Bíp.

Bíp.

Tôi quay đầu.

Một chiếc xe buýt cũ màu vàng đậu ngoài cổng.

Không có tiếng động cơ.

Không có hành khách.

Đèn trong xe sáng xanh lét.

Trên kính trước treo bảng tuyến:

404 — Khách Sạn 444.

Tài xế ngồi sau vô lăng.

Đầu cúi thấp.

Tay đặt trên vô lăng trắng bệch.

Tôi đứng trong sân, nhìn nó.

Cửa xe chậm rãi mở ra.

Xì.

Một luồng khí lạnh tràn vào đạo quán.

Từ loa trên xe vang lên giọng nữ máy móc:

“Trạm đầu tiên, Thanh Hư Đạo Quán.”

“Hành khách Lâm Vãn Chi, mời lên xe.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười hai giờ đúng.

Thẻ trúc số bốn mươi bảy trên bàn trong điện chính tự rơi xuống.

Cạch.

Tôi không cần nhìn cũng biết trên đó có chữ.

Nhưng tôi vẫn đi vào nhặt.

Trên thẻ hiện một hàng chữ mới:

Xe đêm không chở người sống, khách sạn không nhận người về.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...