20px

Là anh trai.

“Em ổn không?”

“Ổn.”

“Đừng xem mạng.”

“Ừ.”

Tôi nói ổn.

Nhưng thật ra chẳng ổn chút nào.

Buổi tối.

Trời đổ mưa.

Tôi tan làm muộn.

Bước ra khỏi tòa nhà thì phát hiện bên ngoài mưa rất lớn.

Tôi không mang ô.

Đang định gọi xe.

Một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng lại trước mặt.

Cửa xe mở ra.

Hạ Tuấn bước xuống.

Anh gầy đi rất nhiều.

Ánh mắt cũng mệt mỏi hơn trước.

Trong tay cầm một chiếc ô đen.

Tôi quay người định đi.

Anh lập tức giữ cổ tay tôi.

“Nghe anh giải thích.”

“Tôi không muốn nghe.”

“Em phải nghe.”

Lần đầu tiên anh mạnh mẽ như vậy.

Giọng nói khàn đặc.

Giống như đã rất lâu không ngủ.

Tôi cắn môi.

Cố ép mình không nhìn anh.

“Buông ra.”

“Không buông.”

“Nếu hôm nay buông.”

“Anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội.”

Tim tôi đau nhói.

Nhưng ngay sau đó.

Tôi lại nhớ tới những lời trên mạng.

Nhớ tới ánh mắt dị nghị của mọi người.

Nhớ tới những đêm mất ngủ vừa qua.

Tôi hít sâu một hơi.

“Hạ Tuấn.”

“Anh biết điều đáng sợ nhất là gì không?”

Anh nhìn tôi.

Tôi cười.

Khóe mắt đỏ hoe.

“Không phải là bị người khác mắng.”

“Cũng không phải bị hiểu lầm.”

“Mà là tôi không biết nên tin ai.”

“Tin anh.”

“Hay tin những gì tôi nhìn thấy.”

Mưa càng lúc càng lớn.

Nước mưa làm ướt vai áo cả hai.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người mà tôi từng nghĩ mình có thể thử tin tưởng.

Rồi chậm rãi nói:

“Anh đừng thích tôi nữa.”

Sắc mặt Hạ Tuấn lập tức trắng bệch.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy.

Như thể ai đó vừa lấy mất thứ quan trọng nhất của anh.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

“Tôi chịu không nổi.”

“Những chuyện này.”

“Những lời đồn này.”

“Cả việc phải đoán xem trong lòng anh đang nghĩ gì.”

“Tôi thật sự chịu không nổi.”

Giọng tôi bắt đầu run lên.

“Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi.”

“Xin anh…”

“Đừng xuất hiện nữa.”

Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.

Mưa rơi xuống mặt đất.

Tách.

Tách.

Tách.

Rất lâu sau.

Hạ Tuấn mới buông tay.

Từng ngón tay chậm rãi rời khỏi cổ tay tôi.

Giống như dùng hết sức lực.

Anh cúi đầu.

Khẽ cười.

Nhưng nụ cười ấy còn khó nhìn hơn cả khóc.

“Được.”

Chỉ một chữ.

Nhưng lại khiến tim tôi đau đến nghẹt thở.

Anh lùi lại một bước.

Đưa chiếc ô trong tay cho tôi.

“Về nhà đi.”

“Tối nay lạnh.”

Tôi không nhận.

Anh cũng không ép.

Chỉ đặt ô xuống bên cạnh rồi quay người bước vào màn mưa.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa.

Không hiểu sao.

Đột nhiên có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Mà cùng lúc ấy.

Ở một góc khuất cách đó không xa.

Một chiếc điện thoại lặng lẽ thu lại toàn bộ cảnh tượng.

Người cầm điện thoại khẽ cong môi.

Là Tống Nghiên.

Cô ta nhìn đoạn video vừa quay được.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Muốn đấu với tôi?”

“Vậy thì thử xem.”

Rồi cô ta nhấn nút gửi.

Một tin nhắn được chuyển đi.

Người nhận:

Một tài khoản marketing chuyên tạo dư luận trên mạng.

Cơn bão thực sự…

Mới chỉ bắt đầu.

7

Tôi không ngờ.

Đoạn video tối hôm đó lại xuất hiện trên mạng chỉ sau hai ngày.

Trong video, tôi đứng dưới mưa.

Hạ Tuấn nắm cổ tay tôi.

Sau đó tôi bật khóc.

Cuối cùng quay người rời đi.

Toàn bộ phần đầu và phần cuối đều bị cắt mất.

Chỉ giữ lại những đoạn dễ khiến người ta hiểu lầm nhất.

Phía dưới video là dòng tiêu đề đầy ác ý:

【Chính thất bị chen chân, người thứ ba khóc lóc níu kéo thất bại.】

Chỉ trong vài giờ.

Lượt chia sẻ đã vượt quá mười nghìn.

Tôi nhìn những bình luận phía dưới.

Toàn thân lạnh buốt.

“Đúng là trà xanh.”

“Biết người ta có bạn gái còn bám theo.”

“Nhìn mặt vô tội mà ghê thật.”

“Loại người này nên bị phong sát.”

Có người còn đào cả tài khoản cá nhân của tôi.

Ảnh đi du lịch.

Ảnh ăn uống.

Ảnh sinh hoạt.

Tất cả đều bị lôi ra chế giễu.

Tôi ngồi trước màn hình.

Bỗng nhiên cảm thấy rất mệt.

Mệt đến mức không muốn giải thích nữa.

Chiều hôm đó.

Cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Anh trai tôi lao vào.

Sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Tắt điện thoại đi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Em ổn.”

“Ổn cái gì mà ổn!”

Anh ấy gần như gầm lên.

“Tao vừa mới biết chuyện.”

Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt anh.

Bỗng thấy sống mũi cay cay.

Từ nhỏ đến lớn.

Mỗi lần tôi bị bắt nạt.

Người đầu tiên xông lên luôn là anh ấy.

Lần này cũng vậy.

Anh trai ngồi xuống đối diện tôi.

Một lúc lâu mới lên tiếng.

“Anh xin lỗi.”

Tôi sững người.

“Xin lỗi gì?”

Anh cúi đầu.

Lần đầu tiên trong đời.

Tôi thấy anh ấy áy náy như vậy.

“Hôm đó anh không nên đánh Hạ Tuấn.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...