20px

Nhìn ly cà phê đã nguội.

Trong lòng bỗng nhẹ đi rất nhiều.

Có lẽ mọi chuyện cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Nhưng đúng lúc ấy.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ Hạ Tuấn.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Anh chủ động nhắn cho tôi.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

【Tin đồn đã xử lý xong rồi.】

【Sau này sẽ không ai làm phiền em nữa.】

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Rồi chậm rãi gõ chữ.

Đây là tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho anh sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

【Hạ Tuấn.】

Bên kia gần như trả lời ngay lập tức.

【Anh đây.】

Chỉ hai chữ.

Nhưng lại khiến hốc mắt tôi nóng lên.

Tôi cắn môi.

Gõ tiếp.

【Mấy ngày nay…】

【Anh có mệt không?】

Lần này.

Khung chat im lặng rất lâu.

Rất lâu.

Sau đó.

Một tin nhắn mới xuất hiện.

【Mệt.】

【Nhưng anh vui.】

Tim tôi khẽ rung lên.

Còn chưa kịp hiểu ý.

Tin nhắn thứ hai đã tới.

【Vì cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.】

9

Sau đêm đó.

Tôi và Hạ Tuấn bắt đầu liên lạc lại.

Nhưng kỳ lạ là…

Không ai nhắc đến chuyện thích hay không thích nữa.

Cũng không ai nhắc đến Tống Nghiên.

Giống như cả hai đều ngầm hiểu.

Có những vết thương cần thời gian chữa lành.

Không thể vội vàng.

Mỗi sáng.

Tôi đều nhận được một tin nhắn.

【Chào buổi sáng.】

Buổi trưa.

【Ăn cơm chưa?】

Buổi tối.

【Ngủ sớm một chút.】

Không nhiều.

Không làm phiền.

Nhưng chưa từng gián đoạn.

Ngay cả những ngày anh đi công tác.

Tin nhắn vẫn đến đúng giờ.

Có hôm tôi vô tình ngủ quên trên sofa.

Nửa đêm tỉnh dậy.

Điện thoại hiện một tin nhắn.

【Đèn phòng khách còn sáng.】

【Đừng ngủ ở đó.】

Tôi giật mình ngồi bật dậy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đối diện khu nhà tôi.

Một chiếc xe quen thuộc đang đỗ dưới gốc cây.

Khoảnh khắc ấy.

Tim tôi bỗng mềm đi.

Một tuần sau.

Hạ Tuấn nhắn cho tôi.

【Ngày mai em có rảnh không?】

Tôi nhìn màn hình.

Trả lời:

【Có.】

Bên kia gửi lại rất nhanh.

【Anh muốn đưa em đi một nơi.】

Ngày hôm sau.

Tôi lên xe anh.

Suốt đường đi.

Không ai nói nhiều.

Chỉ là bầu không khí lần này đã khác trước.

Không còn căng thẳng.

Cũng không còn xa cách.

Đến khi xe dừng lại.

Tôi mới phát hiện đây là một trường cấp ba.

Ngôi trường tôi từng học.

“Tại sao lại tới đây?”

Tôi ngạc nhiên.

Hạ Tuấn nhìn tôi.

Khóe môi hơi cong lên.

“Đi theo anh.”

Trường học đang nghỉ hè.

Sân trường rất vắng.

Gió thổi qua hàng cây.

Mang theo mùi hương quen thuộc của những năm tháng thanh xuân.

Hạ Tuấn dẫn tôi đi dọc hành lang.

Cuối cùng dừng trước một gốc cây lớn.

“Là chỗ này.”

Tôi nhìn quanh.

Có chút mơ hồ.

“Chỗ này làm sao?”

Anh bật cười.

“Ngày em thi đại học.”

“Em đứng ở đây.”

Tôi ngẩn người.

Anh tiếp tục.

“Em mặc áo sơ mi trắng.”

“Tóc buộc đuôi ngựa.”

“Trên tay còn cầm một chai nước.”

“Tại sao anh nhớ rõ vậy?”

Tôi buột miệng hỏi.

Hạ Tuấn nhìn gốc cây.

Ánh mắt rất dịu.

“Bởi vì hôm đó anh đứng ở bên kia.”

“Nhìn em suốt hai tiếng.”

Tôi:

“…”

Tim đập mạnh một nhịp.

Người đàn ông này…

Rốt cuộc đã âm thầm thích tôi đến mức nào?

Sau đó.

Anh đưa tôi tới một tiệm đồ uống nhỏ.

Tiệm nằm trong con hẻm cũ gần trường.

Biển hiệu đã cũ.

Nhưng vẫn còn mở cửa.

Ông chủ vừa nhìn thấy Hạ Tuấn đã bật cười.

“Lâu lắm mới tới.”

“Tưởng cậu quên tôi rồi.”

Hạ Tuấn cười.

“Không quên được.”

Ông chủ quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt lập tức sáng lên.

“À.”

“Tôi nhớ rồi.”

“Chính là cô bé này.”

Tôi sửng sốt.

“Chú biết cháu?”

Ông chủ cười lớn.

“Biết chứ.”

“Ngày nào thằng nhóc này cũng tới đây.”

“Ngồi từ sáng đến tối.”

“Chỉ để nhìn cô đi ngang qua.”

Tôi:

“…”

Hạ Tuấn:

“…”

Lần đầu tiên.

Tôi nhìn thấy trên mặt anh xuất hiện vẻ bất lực.

Ông chủ hoàn toàn không để ý.

Tiếp tục bán đứng anh.

“Có lần trời mưa lớn.”

“Nó còn đứng ngoài cửa hàng cả buổi.”

“Tôi hỏi sao không về.”

“Nó bảo muốn đợi cô.”

Tôi quay đầu nhìn Hạ Tuấn.

Người đàn ông cao lớn ấy bỗng nhiên ho khẽ.

Tai hơi đỏ.

Tôi bật cười.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Cười thật lòng như vậy.

Buổi chiều.

Hạ Tuấn đưa tôi đến công viên ven sông.

Nơi đây rất yên tĩnh.

Anh lấy từ cốp xe ra một chiếc hộp.

Đưa cho tôi.

“Bên trong là gì?”

“Tự xem đi.”

Tôi mở hộp.

Bên trong là một chiếc ô màu xanh nhạt.

Chiếc ô đã rất cũ.

Nhưng được giữ gìn cẩn thận.

Tôi nhìn nó.

Bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc.

Hạ Tuấn thấp giọng nói:

“Ngày đó em để quên.”

Ầm.

Một đoạn ký ức chợt hiện lên.

Ngày mưa năm ấy.

Sau khi đưa người bị ngất vào bệnh viện.

Tôi vội vàng đi thi thử.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...