Màn Hình Khóa Là Em/Chương 10C. 10
20px

Chiếc ô cũng bỏ quên ở đó.

Thì ra…

Anh vẫn giữ nó đến tận bây giờ.

Tôi siết chặt cán ô.

Cổ họng nghẹn lại.

Hạ Tuấn lại lấy ra một phong bì.

Bên trong là hàng chục tấm vé xem phim.

Mỗi tấm đều đã cũ.

“Tại sao anh giữ cái này?”

Anh cười.

“Có một lần anh định mời em xem phim.”

“Nhưng không dám.”

“Thế là mua vé.”

“Sau đó tự mình xem.”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười.

Người đàn ông trước mặt rõ ràng thông minh như vậy.

Thế mà trước mặt tôi lại ngốc đến đáng thương.

Cuối cùng.

Anh đưa cho tôi một chiếc USB.

“Tất cả ở đây.”

Tôi cắm vào điện thoại.

Bên trong là hàng trăm file ghi chú.

Mỗi file chỉ có vài dòng.

【Hôm nay em cười rất vui.】

【Em được giải nhất.】

【Em cắt tóc rồi.】

【Em bị cảm.】

【Em hình như không vui.】

Từng dòng.

Từng dòng.

Đều là những năm tháng tôi không hề biết.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Tôi cúi đầu.

Không dám nhìn anh.

“Hạ Tuấn.”

“Ừ.”

“Tại sao anh không nói sớm?”

Không khí yên lặng rất lâu.

Rồi anh bật cười.

Giọng nói khàn khàn.

“Anh sợ.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

“Sợ em ghét anh.”

“Sợ em tránh xa anh.”

“Sợ ngay cả cơ hội nhìn thấy em cũng không còn.”

Tim tôi đau nhói.

Anh hít sâu một hơi.

Giống như đã chuẩn bị rất lâu.

“Hôm đó dưới mưa.”

“Anh không giải thích.”

“Không phải vì em là người thay thế.”

“Anh chỉ quá tức.”

“Tức bản thân mình.”

“Tức vì đã để em chịu tổn thương.”

“Tức vì em hỏi câu đó.”

“Anh mới nhận ra…”

Anh dừng lại.

Khóe mắt hơi đỏ.

“Tám năm.”

“Anh thích em tám năm.”

“Vậy mà vẫn khiến em cảm thấy mình không đủ quan trọng.”

Tôi bật khóc.

Hoàn toàn không thể kiềm chế.

Nước mắt rơi liên tục.

Hạ Tuấn luống cuống.

Theo bản năng muốn lau nước mắt cho tôi.

Nhưng lại không dám chạm vào.

Chỉ đứng đó.

Nhìn tôi khóc.

Giống như một kẻ phạm lỗi.

Tôi vừa khóc vừa cười.

Cuối cùng.

Chậm rãi đưa tay ra.

Nắm lấy bàn tay anh.

Ngón tay Hạ Tuấn lập tức cứng lại.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt rung động dữ dội.

Tôi siết chặt tay anh.

Khẽ nói:

“Hạ Tuấn.”

“Ừ.”

“Từ bây giờ.”

“Đừng thích tôi một mình nữa.”

Khoảnh khắc ấy.

Hốc mắt người đàn ông trước mặt lập tức đỏ lên.

10

Sau ngày đó.

Tôi và Hạ Tuấn chính thức ở bên nhau.

Nhưng khác với những cặp đôi khác.

Chúng tôi chẳng có màn tỏ tình long trọng nào.

Cũng không có hoa hồng hay pháo hoa.

Chỉ đơn giản là từ hôm ấy trở đi.

Mỗi sáng thức dậy.

Người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh.

Mỗi tối trước khi ngủ.

Người cuối cùng tôi muốn nói chuyện cũng là anh.

Dường như tám năm yêu thầm của anh đã lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi từ rất lâu rồi.

Điều duy nhất không vui.

Chính là anh trai tôi.

Từ ngày biết tôi và Hạ Tuấn ở bên nhau.

Anh ấy như già thêm mười tuổi.

Buổi sáng ăn sáng.

Anh ấy nhìn tôi.

Thở dài.

Buổi trưa ăn cơm.

Lại nhìn tôi.

Tiếp tục thở dài.

Buổi tối xem tivi.

Vẫn nhìn tôi.

Thở dài lần nữa.

Cuối cùng tôi chịu hết nổi.

“Anh bị hen à?”

Anh trai lập tức trợn mắt.

“Em còn dám hỏi?”

“Tao nuôi em hơn hai mươi năm.”

“Thằng chó Hạ Tuấn chỉ mất vài tháng là cướp mất.”

Tôi:

“…”

“Anh nói như em là con gà ấy.”

Anh ấy đau khổ ôm ngực.

“Còn đau hơn mất gà.”

“Tao mất cả em gái.”

Tôi bật cười.

Anh trai lập tức chỉ vào tôi.

“Nhìn đi!”

“Nó còn cười!”

Nhưng người đau khổ nhất.

Hình như không phải anh trai.

Mà là Hạ Tuấn.

Bởi vì anh trai tôi bắt đầu chuyển từ đánh người sang gây khó dễ.

Mỗi lần Hạ Tuấn tới nhà.

Anh ấy đều ngồi cạnh như cảnh sát canh phạm nhân.

Khoảng cách giữa tôi và Hạ Tuấn hơi gần một chút.

Anh trai lập tức ho.

“Khụ.”

Tôi:

“…”

Hạ Tuấn:

“…”

Nếu Hạ Tuấn muốn đưa tôi ra ngoài.

Anh ấy sẽ hỏi:

“Mấy giờ về?”

“Đi đâu?”

“Có ai khác không?”

“Ăn gì?”

“Bao nhiêu tiền?”

“Thời tiết hôm nay thế nào?”

Tôi thật sự muốn đập đầu vào tường.

May mà Hạ Tuấn rất kiên nhẫn.

Cho dù bị làm khó thế nào.

Anh vẫn luôn lịch sự.

Điều này càng khiến anh trai tôi tức hơn.

Một buổi chiều cuối tuần.

Hạ Tuấn tới nhà ăn cơm.

Tôi đang giúp mẹ bày thức ăn.

Đột nhiên nghe thấy tiếng anh trai hét lớn từ sân sau.

“Tăm Xỉa!”

“Mày đứng lại!”

Ngay sau đó.

Một bóng vàng béo ú lao như tên bắn vào nhà.

Trong miệng còn ngậm thứ gì đó.

Tôi quá quen với cảnh này rồi.

Từ nhỏ đến lớn.

Tăm Xỉa luôn có sở thích kỳ quái.

Nó thích nhặt đồ.

Nhặt được cái gì cũng tha về ổ.

Từ dép.

Điều khiển.

Ví tiền.

Cho đến cả bàn chải đánh răng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...