Màn Hình Khóa Là Em/Chương 11C. 11
20px

Không thứ gì nó tha về ổ là không được.

Tôi chạy theo.

“Trả đây!”

Nhưng Tăm Xỉa càng chạy càng hăng.

Cuối cùng chui thẳng vào ổ chó ngoài sân.

Mọi người cũng lần lượt đuổi tới.

Anh trai chống nạnh.

“Hôm nay tao phải đánh nó.”

Tăm Xỉa run lên.

Rồi dùng đôi mắt vô tội nhìn tôi.

Tôi còn chưa kịp mềm lòng.

Anh trai đã thò tay vào ổ chó.

Giây tiếp theo.

Tất cả cùng chết lặng.

Bởi thứ anh ấy lấy ra…

Không phải dép.

Không phải ví.

Mà là một chiếc hộp nhung màu đen.

Rất quen.

Cực kỳ quen.

Không khí bỗng yên tĩnh.

Anh trai nhìn hộp.

Tôi nhìn hộp.

Hạ Tuấn cũng nhìn hộp.

Ba người cùng im lặng.

Tăm Xỉa ngồi bên cạnh.

Đắc ý lắc đuôi.

Giống như vừa lập được công lớn.

Tôi chợt có dự cảm không lành.

Anh trai chậm rãi mở hộp.

Bên trong.

Là một chiếc nhẫn kim cương.

Lấp lánh đến chói mắt.

Tôi:

“…”

Anh trai:

“…”

Tăm Xỉa:

“Gâu.”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi muốn biến mất khỏi trái đất.

Còn Hạ Tuấn thì lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ mặt bất lực.

Anh trai từ từ quay đầu.

Nhìn Hạ Tuấn.

Lại nhìn chiếc nhẫn.

Sau đó bật cười.

Là kiểu cười khiến người khác sởn tóc gáy.

“Tao hiểu rồi.”

“Hóa ra mày đã chuẩn bị từ trước.”

Hạ Tuấn ho nhẹ.

“Thật ra…”

“Im.”

Anh trai giơ tay ngăn lại.

“Để tao nói.”

Anh ấy hít sâu một hơi.

Rồi chỉ vào chiếc nhẫn.

“Mày định cầu hôn em gái tao?”

“…”

“Không trả lời tức là đúng.”

“…”

“Tao biết ngay.”

Anh trai đau khổ ôm đầu.

“Bạn thân biến thành em rể.”

“Tao lỗ quá.”

Tôi không nhịn được nữa.

Bật cười thành tiếng.

Anh ấy lập tức quay sang tôi.

“Em còn cười?”

“Anh đang đau lòng.”

“Đau lòng thật đấy!”

Buổi tối.

Sau bữa cơm.

Anh trai bất ngờ gọi Hạ Tuấn ra ban công.

Tôi muốn đi theo.

Nhưng bị đuổi vào nhà.

Hai người nói chuyện rất lâu.

Lâu đến mức tôi bắt đầu lo lắng.

Nửa tiếng sau.

Cửa ban công mở ra.

Anh trai bước vào trước.

Sắc mặt rất nghiêm túc.

Tôi căng thẳng nhìn anh.

Anh ấy thở dài.

Sau đó bất ngờ xoa đầu tôi.

Giống hệt lúc còn nhỏ.

“Em lớn thật rồi.”

Sống mũi tôi cay cay.

Anh trai quay đầu nhìn Hạ Tuấn.

Giọng vẫn khó chịu như thường lệ.

“Tao vẫn thấy mày không xứng.”

Hạ Tuấn gật đầu.

“Tôi biết.

“Nhưng…”

Anh ấy dừng một chút.

Rồi chậm rãi nói:

“Nếu sau này dám làm nó khóc.”

“Tao đánh gãy chân mày.”

Tôi ngây người.

Mà Hạ Tuấn lại cười.

Lần đầu tiên cười nhẹ nhõm như vậy.

“Được.”

Anh đáp.

“Tôi hứa.”

Đêm đó.

Trước khi về.

Hạ Tuấn đưa tôi xuống dưới lầu.

Gió đêm rất mát.

Hai người đi chậm rãi trên con đường quen thuộc.

Một lúc lâu.

Anh mới lên tiếng.

“Anh xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Nhẫn bị phát hiện sớm.”

Tôi bật cười.

“Vậy là thật sự định cầu hôn à?”

Tai anh hơi đỏ.

“Ừ.”

Tim tôi mềm đi.

Người đàn ông trước mặt rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi.

Nhưng lúc này lại giống cậu thiếu niên năm nào.

Vừa vụng về.

Vừa chân thành.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Vậy bây giờ sao?”

Hạ Tuấn im lặng vài giây.

Sau đó khẽ cười.

Giọng nói dịu dàng đến mức khiến tim tôi rung lên.

“Vậy anh muốn hỏi trước một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt sáng hơn cả ánh đèn đêm.

“Em có cho phép anh đổi màn hình khóa không?”

Tôi ngẩn người.

Ngay sau đó bật cười.

“Đổi thành gì?”

Khóe môi anh cong lên.

Giọng nói mang theo ý cười.

“Đổi từ ảnh một mình em.”

“Thành ảnh chụp chung của chúng ta.”

Khoảnh khắc ấy.

Tôi nhìn người đàn ông đã âm thầm thích mình suốt tám năm.

Cuối cùng cũng gật đầu.

“Được.”

“Cho phép anh.”

11

Một năm sau.

Tôi và Hạ Tuấn vẫn ở bên nhau.

Không có chia tay.

Không có hiểu lầm.

Cũng không có những trận cãi vã long trời lở đất như trong phim truyền hình.

Cuộc sống của chúng tôi bình yên đến mức đôi khi khiến tôi cảm thấy không chân thực.

Mỗi sáng.

Anh đưa tôi đi làm.

Mỗi tối.

Anh đón tôi tan ca.

Cuối tuần cùng nhau đưa Tăm Xỉa đi dạo.

Thỉnh thoảng lại bị anh trai tôi kéo đi ăn cơm.

Cuộc sống cứ thế trôi qua.

Ấm áp.

Bình dị.

Và hạnh phúc.

Tống Nghiên đã hoàn toàn biến mất khỏi vòng tròn bạn bè.

Nghe nói sau vụ việc năm đó, cô ta chủ động ra nước ngoài.

Không ai nhắc đến cô ta nữa.

Mà tôi cũng không còn oán hận.

Có lẽ vì hiện tại quá hạnh phúc.

Nên những chuyện từng khiến tôi đau lòng cũng dần trở nên không còn quan trọng.

Một buổi chiều cuối thu.

Hạ Tuấn đột nhiên xin nghỉ làm.

Sau đó gọi điện cho tôi.

“Tan làm chưa?”

“Rồi.”

“Anh tới đón em.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Có việc gì à?”

Anh im lặng vài giây.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...