20px

“Ông Cố, nền tảng học tập của nhị tiểu thư nhà ông rất tốt.”

“Tuy điều kiện trường học trước đây không được tốt, nhưng em ấy rất chăm chỉ.”

“Thành tích luôn nằm trong nhóm đầu của lớp.”

Sau khi cúp máy.

Ba nhắc tới chuyện này trên bàn ăn.

“Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Ngư nói thành tích con bé khá tốt.”

“Cố gắng thêm một chút là có thể thi vào trường trọng điểm.”

Mẹ lập tức tiếp lời:

“Có cần thuê gia sư không?”

“Cứ quan sát thêm đã.”

“Đứa trẻ này rất chịu học.”

Suốt cả quá trình.

Không ai nhìn Cố Uyển Thanh lấy một lần.

Trong khi đó.

Kết quả thi tháng mới nhất của Cố Uyển Thanh đứng thứ mười từ dưới lên trong lớp.

Sự đối lập ấy.

Không cần bất kỳ ai nói thành lời.

Nó đã ở ngay đó rồi.

Như một lưỡi dao vô hình.

Tôi ngồi bên cạnh ăn cơm.

Thu hết mọi thứ vào mắt.

Cuộc chiến giữa hai người “em gái”.

Đang âm thầm bắt đầu.

Mà tôi.

Tạm thời là đối tượng cả hai đều muốn tranh thủ.

Bởi vì trong ngôi nhà này.

Thái độ của ba mẹ có thể thay đổi.

Sự thiên vị của ông nội có thể bị ảnh hưởng.

Chỉ có tôi là khác.

Tôi là đại tiểu thư nhà họ Cố không ai có thể nghi ngờ.

Con gái ruột.

Xuất sắc.

Không thể lay chuyển.

Ai lôi kéo được tôi.

Người đó sẽ có thêm một lớp bảo đảm.

Vì thế.

Trong những ngày tiếp theo.

Cố Uyển Thanh và Trần Tiểu Ngư không hẹn mà cùng làm một việc.

Bọn họ đều tới tìm tôi.

Cố Uyển Thanh đến vào buổi tối.

“Chị ơi, giúp em với.”

“Em không muốn bị đuổi ra ngoài.”

Nó ngồi xổm bên giường tôi.

Nắm lấy tay áo tôi.

Giống hệt hồi còn nhỏ.

“Chị từng nói rồi mà.”

“Dù xảy ra chuyện gì, em vẫn là nhị tiểu thư nhà họ Cố.”

“Chị sẽ không thất hứa, đúng không?”

Tôi đưa tay xoa đầu nó.

“Những gì chị đã nói.”

“Chị luôn giữ lời.”

“Nhưng bản thân em cũng phải cố gắng.”

“Không thể chỉ dựa vào chị được.”

Nó liều mạng gật đầu.

“Em sẽ làm được.”

“Em sẽ cố gắng học hành.”

“Em sẽ thể hiện tốt hơn cô ấy.”

Tôi không nói gì.

Tốt hơn cô ấy?

Em lấy gì để so?

Học tập không bằng.

Ngoại hình không bằng.

Ngay cả huyết thống cũng không bằng.

Con bài duy nhất của em.

Chính là tình cảm mười lăm năm qua.

Mà con bài đó đang từng ngày mất giá.

Trần Tiểu Ngư tới tìm tôi vào trưa hôm sau.

Cô ấy “vô tình” gặp tôi trong vườn.

Ngồi trên xích đu.

Nhìn lên bầu trời.

Rồi dùng giọng điệu hờ hững nói một câu:

“Chị à, em sẽ không tranh với chị đâu.”

Tôi ngồi trên ghế đá bên cạnh đọc sách.

“Tranh cái gì?”

“Tranh gia đình này.”

“Tranh tình yêu của ba mẹ.”

“Tranh những thứ thuộc về nhà họ Cố.”

Cô ấy quay đầu nhìn tôi.

“Từ nhỏ em đã chẳng có gì.”

“Bây giờ được nhận lại ba mẹ.”

“Được có một gia đình hoàn chỉnh.”

“Như vậy là đủ rồi.”

“Em không tham lam.”

Những lời này được nói ra kín kẽ không một sơ hở.

Nếu tôi là một người chị bình thường.

Có lẽ đã cảm động rồi.

Nhưng tôi không phải.

“Những gì em nói đều đúng.”

Tôi khép cuốn sách lại.

“Gia đình này quả thực đủ lớn.”

“Đủ để chứa tất cả mọi người.”

Cô ấy cười.

Nụ cười rất sạch sẽ.

Rất vô hại.

Nhưng tôi chú ý thấy.

Khoảnh khắc tôi gấp sách lại.

Ánh mắt cô ấy đã lướt qua bìa sách.

Đó là một cuốn sách nhập môn về quản trị doanh nghiệp.

Cô ấy đang thu thập thông tin.

Muốn biết tôi học gì.

Quan tâm điều gì.

Để ý điều gì.

Người em gái ruột này.

Không phải hạng đơn giản.

Tôi âm thầm đánh dấu một cấp độ cho cô ấy.

Cần nghiêm túc đối phó.

Cục diện bắt đầu trở nên thú vị.

Ngoài mặt.

Ba chị em hòa thuận vui vẻ.

Trong bóng tối.

Ai cũng đang tính toán phần lợi ích của riêng mình.

Mà khảo nghiệm thật sự.

Đến vào tuần thứ ba.

Ông nội chuẩn bị tổ chức đại thọ bảy mươi tuổi.

Toàn bộ họ hàng nhà họ Cố đều sẽ tới.

Đây sẽ là lần đầu tiên Trần Tiểu Ngư xuất hiện trước tất cả mọi người với thân phận:

Nhị tiểu thư ruột thịt của nhà họ Cố.

Cũng là lần đầu tiên Cố Uyển Thanh phải đối mặt với ánh mắt dò xét của cả gia tộc dưới thân phận:

Thiên kim giả.

Tối hôm tin tức được truyền ra.

Cố Uyển Thanh ngồi trong phòng tôi tới tận một giờ sáng.

“Chị à, em không muốn đi.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...