Từ cánh tay đến đầu ngón tay.
Rồi từng ngón một đan vào nhau.
Lòng bàn tay nóng bỏng.
Không phải cái nóng của cơn sốt.
Mà là một loại nóng khác.
Ta cụp mắt xuống.
Không dám nhìn hắn.
“Hành Chỉ Uyên…”
“Hửm?”
“Đã khuya rồi.”
“Chàng nên nghỉ ngơi.”
“Đúng là nên nghỉ ngơi.”
Hắn đáp.
Nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
Rất lâu sau.
Hắn bỗng giơ tay lên.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má ta.
Từ xương gò má xuống cằm.
Ta nín thở.
Cả người cứng đờ.
Nhưng nhịp tim lại đập như trống trận.
Mạnh hơn từng chút một.
Đầu ngón tay hắn dừng lại bên vành tai ta.
Khẽ khựng lại.
“Sợ sao?”
Ta lắc đầu.
Hắn khẽ cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Rồi chậm rãi cúi xuống.
Trán chạm trán.
Chóp mũi chạm ch.óp mũi.
Hơi thở quấn lấy nhau.
“Vậy thì tốt.”
Hắn khẽ nói.
Dứt lời.
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống giữa trán ta.
Rồi lên mí mắt đang khép lại.
Rồi lên ch.óp mũi.
Sau đó hắn dừng lại.
Khoảng cách gần trong gang tấc.
Hơi thở hắn hơi nóng.
Hắn đang đợi.
Đợi ta rất lâu.
Cuối cùng.
Ta mở mắt.
Nhìn đôi mắt gần ngay trước mặt.
Chủ động tiến tới.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi.
Cánh tay hắn đột ngột siết c.h.ặ.t.
Kéo cả người ta vào lòng.
Không phải nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn chạm nước.
Mà là sự dịu dàng và kìm nén đã chất chứa từ rất lâu.
Trong bóng tối.
Hắn ôm c.h.ặ.t lấy ta.
Như thể đã chờ ngày này suốt cả một đời.
Ta siết lấy vạt áo trước n.g.ự.c hắn.
Cả người khẽ run.
“Đừng sợ.”
Hắn ghé bên tai ta thì thầm.
Giọng nói khàn khàn đến gần như không nghe rõ.
Ta không hề sợ.
Chỉ là…
Ta đã đợi quá lâu.
Hai kiếp rồi.
Lúc này.
Mưa đã tạnh.
Trời cũng đã sáng.
…
Lần đầu tiên Hành Chỉ Uyên gặp Thẩm Vũ Tình.
Là vào năm hắn mười hai tuổi.
Khi ấy.
Hắn chỉ là một thứ t.ử bị lãng quên trong phủ Tướng quân.
Hôm đó.
Hắn bị chặn trong một con hẻm.
Mấy đứa trẻ lớn hơn đè hắn xuống đất.
Hắn không phản kháng.
“Dừng tay!”
Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên.
Hắn nằm trên mặt đất.
Nhìn thấy một tiểu cô nương mặc áo vàng nhạt.
Tóc b.úi hai b.úi nhỏ.
Trong tay cầm một cành cây còn to hơn cả cánh tay nàng.
“Nếu các ngươi còn đ.á.n.h hắn nữa.”
“Ta sẽ đi mách phụ mẫu các ngươi!”
Đám trẻ lập tức bỏ chạy tán loạn.
Nàng ngồi xổm xuống.
Dùng khăn tay lau m.á.u trên mặt hắn.
“Đừng sợ.”
Nàng nói.
“Rồi sẽ ổn thôi.”
Hắn không nói gì.
Chỉ siết c.h.ặ.t chiếc khăn tay trong lòng bàn tay.
Sau này hắn mới biết.
Nàng chính là nữ nhi Thẩm gia có hôn ước với mình.
Hôn ước do tổ phụ định ra từ khi còn sống.
Hắn vẫn luôn biết.
Nàng đã lau m.á.u cho hắn.
Nàng nhớ đến hắn.
Mà hắn.
Cũng nhớ nàng.
Từ đó về sau.
Hắn liều mạng ra chiến trường.
Liều mạng lập quân công.
Từ một thứ t.ử bị tất cả mọi người lãng quên.
Từng bước trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Lương.
Hắn từng nghĩ.
Như vậy sẽ đủ tư cách xứng với nàng.
Nhưng khi khải hoàn hồi kinh.
Thánh chỉ ban xuống, yêu cầu thực hiện hôn ước.
Phản ứng đầu tiên của hắn không phải vui mừng.
Mà là sợ hãi.
Hắn trúng độc rồi.
Thái y nói.
Hắn không sống quá ba năm.
Nếu nàng gả tới.
Sẽ phải thủ tiết.
Hắn đã viết thư từ hôn.
Viết hết lần này đến lần khác.
Mỗi lá thư đều đường hoàng chính đáng.
Nhưng chưa từng gửi đi.
Bởi vì tư tâm muốn gặp nàng.
Tâm tư muốn gặp nàng đã có từ rất nhiều năm trước.
Muốn đến phát điên.
Dù chỉ có ba năm.
Hắn vẫn muốn nàng trở thành thê t.ử của mình.
Ích kỷ.
Hắn biết mình ích kỷ.
Nhưng nàng vẫn đến.
Khoác trên người bộ giá y đỏ thắm.
Đường đường chính chính bước vào cuộc đời hắn.
Giờ đây.
Thân thể hắn ngày một tốt hơn.
Có thể cùng nàng dùng bữa.
Có thể cùng nàng ngắm hoa.
Có thể ôm nàng vào lòng mỗi đêm.
Nàng tựa vào n.g.ự.c hắn.
Hơi thở nhè nhẹ.
Hắn cúi đầu.
Hôn lên đỉnh tóc nàng.
Những bức thư từ hôn chưa từng gửi đi ấy.
Đều đã bị hắn đốt sạch.
Tro tàn theo gió bay ra ngoài cửa sổ.
Bay về phía tương lai mà trước kia hắn chưa từng dám mơ tới.
Toàn văn hoàn.
Chaporia
Bình Luận (0)