20px

..

Tin tức truyền ra.

Dân chúng trong kinh thành tự phát kéo nhau xuống phố.

Ai nấy đều muốn nhìn tận mắt vị cô nương Thẩm gia đã dự đoán được trận lũ.

Ta vốn muốn từ chối.

Nhưng Hành Chỉ Uyên đã chuẩn bị xe ngựa cho ta từ trước.

“Đi đi.”

Hắn đứng trước cổng phủ.

Nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng cho ta.

“Họ nên cảm tạ nàng.”

Xe ngựa chậm rãi đi qua phố dài.

Hai bên đường.

Dân chúng đồng loạt tránh đường.

Nhưng vừa qua một góc phố.

Ta bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Bán gạo đây!”

“Bán gạo đây!”

“Gạo trắng hảo hạng!”

“Ba lượng bạc một đấu!”

Là Cố Giác.

Hắn đứng cạnh đống bao tải.

Quần áo nhăn nhúm.

Đầu tóc rối bời.

Ra sức gào to đến khản cả cổ.

Nước bọt b.ắ.n tung tóe.

Nhưng chẳng có lấy một người dừng lại.

“Ba lượng bạc một đấu?”

Lão bán bánh bên cạnh cười khẩy.

“Gạo cứu tế ngoài thành chỉ có hai mươi văn một đấu.”

“Ngươi điên rồi sao?”

Cố Giác trợn tròn mắt.

“Hai mươi văn?”

“Không thể nào!”

“Lũ lụt tới rồi!”

“Lương thực phải tăng giá mới đúng!”

“Các người có biết trận lũ nghiêm trọng đến mức nào không?”

“Sẽ c.h.ế.t người đấy!”

“Lương thực sẽ không đủ ăn!”

Lão bán bánh nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.

“Lũ lụt đúng là tới rồi.”

“Nhưng triều đình đã vận chuyển lương thảo đến từ sớm.”

“Dân chúng cũng được sơ tán trước.”

“Ngay cả một hạt lương thực cũng không tổn thất.”

“Ngươi nghe ở đâu tin giá gạo sẽ tăng?”

Cố Giác há miệng.

Nhưng không thốt ra được lời nào.

Sắc mặt hắn từ đỏ chuyển sang trắng.

Từ trắng chuyển sang xanh.

Đột nhiên.

Hắn lao về phía đống bao tải.

Miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Không thể nào…”

“Không thể nào…”

“Kiếp trước rõ ràng đã tăng giá mà…”

“Kiếp trước từng lên đến năm lượng bạc một đấu…”

Người đi đường dần tụ tập lại.

Chỉ trỏ bàn tán.

“Kẻ này điên rồi sao?”

“Nghe nói là tên thư sinh nhà họ Cố.”

“Bị tước công danh nên phát điên rồi.”

“Thật đáng thương.”

“Tuổi còn trẻ đã hóa điên.”

“Nghe nói nữ t.ử thanh lâu mà hắn chuộc về cũng bỏ đi mất rồi.”

Chương 7

“Quá đáng thương.

Cố Giác ngồi sụp xuống bên đống bao tải.

Hai tay vò mạnh tóc mình.

Bờ vai run lên từng hồi.

Không biết là đang cười.

Hay đang khóc.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Một hôm sau khi trở về phủ.

Người gác cổng đưa vào một phong thư.

“Phu nhân.”

“Bên ngoài có một người điên điên khùng khùng.”

“Nhất quyết bắt tiểu nhân đưa lá thư này vào.”

Người gác cổng vò tay.

Vẻ mặt đầy khó xử.

“Tiểu nhân nói không nhận.”

“Hắn liền đòi đ.â.m đầu c.h.ế.t trước cổng phủ Tướng quân…”

Ta nhận lấy phong thư.

Nó đã nhăn nhúm cả rồi.

Trên bì thư là nét chữ của Cố Giác.

Ta mở thư ra.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Hắn nói.

Kiếp trước thật ra hắn vẫn để tâm đến ta.

Chỉ là Liễu Thanh Yên quá giỏi tính toán.

Khiến hắn bị che mắt.

Hắn nói.

Trước lúc c.h.ế.t.

Điều hắn nhớ nhất là những điều tốt đẹp ta từng dành cho hắn.

Sau khi được sống lại.

Hắn mới biết ai mới là người thật lòng đối xử tốt với mình.

Hắn nói.

Hắn không nên nói những lời đó.

Không nên đuổi ta ra khỏi nhà.

Hắn nói.

Hắn hối hận rồi.

Tờ giấy nhăn nhúm.

Có vài chữ bị nước làm nhòe.

Không rõ là nước mưa.

Hay thứ gì khác.

Ta chỉ đọc được hai dòng.

Liền đặt xuống.

Không đọc tiếp nữa.

Người gác cổng vẫn đứng bên ngoài.

Cẩn thận hỏi:

“Phu nhân có muốn hồi âm không?”

“Không cần.”

Ta tiện tay ném lá thư vào lò than.

Hành Chỉ Uyên đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.

Khí sắc của hắn tốt hơn trước rất nhiều.

Trên mặt đã có chút huyết sắc.

Cơn ho cũng thưa dần.

Việc châm cứu của thần y chưa từng gián đoạn.

Bốn mươi chín ngày nay đã trôi qua hơn nửa.

Thấy ta nhìn chằm chằm vào lò than.

Hắn đặt sách xuống.

Đi tới.

Không hỏi gì cả.

Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay ta.

Bàn tay hắn rất ấm.

Không còn lạnh như trước nữa.

“Thần y nói.”

Hắn cất giọng chậm rãi.

“Thêm nửa tháng nữa là có thể ngừng t.h.u.ố.c.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thân thể ta đã khá hơn nhiều.”

Bầu không khí dần trở nên yên lặng.

Tay hắn từ bả vai ta trượt xuống cánh tay.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...