20px

“Đến lúc sắp c.h.ế.t.”

“Người ta gọi vẫn là tên nàng.”

“Nàng có biết không?”

Ta cúi đầu nhìn hắn.

Trong lòng không chút gợn sóng.

“Cố Giác.”

Chương 6

Ta ghé sát bên tai hắn, nhẹ giọng nói:

“Điều ngươi hối hận không phải là đã phụ bạc ta.”

“Mà là đã đ.á.n.h mất những lợi ích ta từng mang đến cho ngươi.”

Tay hắn dần buông lỏng.

“Nếu thật sự có lòng.”

“Vậy tại sao đến tận khi ta c.h.ế.t, ngươi cũng không tới gặp ta một lần?”

Bàn tay hắn cứng đờ.

“Ta từng quỳ trong tuyết cầu xin ngươi.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Nhưng ngươi đã đóng cửa lại.”

Ta lùi về sau một bước.

“Cho nên.”

“Lần này.”

“Ta cũng sẽ không giúp ngươi nữa.”

Hắn há miệng.

Nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.

Ta xoay người.

Bước về phía Hành Chỉ Uyên.

Sau lưng vang lên tiếng khóc bị đè nén của Cố Giác.

Nhưng…

Đã quá muộn rồi.

Trên đường trở về phủ.

Trong xe ngựa, Hành Chỉ Uyên dựa vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta còn tưởng hắn đã ngủ.

“Nàng rất thân với Cố Giác sao?”

Hắn đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói bình thản, nghe không ra cảm xúc.

“Không thân.”

Ta đáp.

“Vậy vì sao hắn lại cầu xin nàng như thế?”

Ta trầm mặc một thoáng.

Những chuyện của kiếp trước đồng loạt ùa về.

Quá dài.

Dài đến mức dùng cả một đời cũng không kể hết…

“Chỉ là nhà ta có tiền.”

Ta lắc đầu.

“Đó là chuyện ai cũng biết.”

“Hắn có lòng tham.”

Hành Chỉ Uyên mở mắt.

Nghiêng đầu nhìn ta.

Đôi mắt ấy sâu thẳm như mặt hồ giữa đêm khuya.

Không nhìn thấy đáy.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy thôi.”

Hắn không hỏi thêm.

Xe ngựa lăn qua lớp tuyết dày.

Tiếng bánh xe nghiến trên mặt đất vang lên ken két.

Hắn đưa tay ra.

Bao lấy tay ta trong lòng bàn tay mình.

Không nói gì nữa.

Cũng không buông ra.

Cố Giác co ro trong góc tường.

Vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn.

Chỉ cần động đậy một chút là đau đến nhăn nhó.

Nhưng hắn không cảm thấy khổ.

Bởi vì hắn đã nghĩ thông một chuyện.

Trận tuyết đó.

Cả lời cảnh báo về trận lũ đó.

Hắn biết tương lai sẽ xảy ra điều gì.

Kiếp trước hắn từng ngồi lên vị trí Tể tướng.

Đã chứng kiến quá nhiều sóng to gió lớn.

Cơ hội nào nên nắm lấy.

Thời điểm nào nên ra tay.

Không ai rõ hơn hắn.

Lũ lụt tới.

Lương thực chắc chắn sẽ tăng giá.

Trong tay hắn vẫn còn bạc.

Tuy không nhiều.

Nhưng đủ để đ.á.n.h cược một phen.

Ba ngày sau.

Hắn đem thế chấp nhà tổ của Cố gia.

Thế chấp vài mẫu ruộng tổ tiên để lại.

Thế chấp cả trang sức mẫu thân lưu lại.

Thậm chí cả của hồi môn của Liễu Thanh Yên cũng không tha.

Toàn bộ bạc đều được đổi thành lương thực.

Chất đầy mấy kho hàng.

Đứng giữa đống bao tải chất cao như núi.

Khóe miệng hắn dần nhếch lên.

“Đợi khi giá lương thực tăng lên tận trời.”

“Ta sẽ trở mình.”

Hắn vuốt ve những bao tải ấy.

Như đang vuốt ve từng đống bạc trắng.

Hắn cười.

Cười rất khẽ.

Cũng rất đắc ý.

Chút sỉ nhục kia.

Trong mắt hắn chẳng qua chỉ là một hạt cát trên con đường thành công.

Hắn là Cố Giác.

Sinh ra đã có số làm Tể tướng.

Một tháng sau.

Mưa lớn ập đến.

Ta đứng trong sân.

Nghe tiếng sấm vang vọng từ chân trời xa.

Không biết từ lúc nào.

Hành Chỉ Uyên đã bước tới phía sau.

Khoác lên vai ta một chiếc áo choàng.

Trời vừa hửng sáng.

Tin tức đã truyền về kinh thành.

Đê điều được gia cố.

Dân chúng được sơ tán.

Lương thảo được vận chuyển đến trước.

Một vụ sạt lở đất làm sập nửa đoạn quan đạo.

Nhưng các thôn làng dọc đường đã sớm không còn ai ở lại.

Không có thương vong.

Nhìn bốn chữ ấy.

Hốc mắt ta bỗng đỏ lên.

Kiếp trước.

Trận lũ ấy đã cướp đi hàng nghìn sinh mạng.

Dịch bệnh sau đó lại cướp đi thêm hàng nghìn người nữa.

Thi thể dân chạy nạn chất đống ngoài cổng thành.

Đốt suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa hết.

Nhưng đời này…

Những người ấy đã sống sót.

Hành Chỉ Uyên nhẹ nhàng đặt tay lên vai ta từ phía sau.

Cằm tựa lên đỉnh đầu ta.

“Nàng đã cứu được hàng nghìn mạng người.”

Giọng hắn có chút khàn.

Ta lắc đầu.

Không nói nên lời.

Không phải công lao của ta.

Mà là vì hắn tin ta.

Là triều đình tin hắn.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...