“Ra ngoài!”
“Cút khỏi nhà tôi!”
“Các người đừng hòng bôi nhọ nhà tôi!”
Tôi bị nước nóng làm bỏng một mảng vai, đau đến hít sâu một hơi.
Nhưng tôi vẫn nhìn bà ta.
“Bác không nói, người gặp chuyện là con gái bác.”
Mẹ Tiểu Linh cứng đờ.
Tiểu Linh trên giường chợt cười khẽ.
“Mẹ sẽ không nói đâu.”
“Năm đó mẹ bỏ rơi dì ấy một lần.”
“Bây giờ lại muốn bỏ rơi dì ấy lần nữa sao?”
Mẹ Tiểu Linh lập tức quay đầu nhìn nó, môi run lên.
“Con… con nói gì?”
Tiểu Linh chống tay ngồi dậy.
Nó nhìn mẹ mình, ánh mắt vừa oán độc vừa khoái trá.
“Mùa đông năm đó, cha muốn bán con bé đi.”
“Con bé quỳ ngoài cửa xin chị hai cứu nó.”
“Chị hai trốn trong phòng, bịt tai lại.”
“Mẹ, người bị bán đi hôm ấy không phải dì.”
“Là người đáng lẽ nên được mẹ cứu.”
Mẹ Tiểu Linh lảo đảo, suýt ngã.
Sắc mặt bà ta trắng bệch như giấy.
“Không thể nào…”
“Chuyện này Tiểu Linh không biết…”
“Đúng vậy.”
Tiểu Linh mỉm cười.
“Con gái mẹ không biết.”
“Nhưng em gái mẹ biết.”
Em trai tôi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Nó run giọng gọi:
“Tiểu Linh?”
Tiểu Linh quay sang nó.
Trong nháy mắt, ánh mắt nó lại trở nên mềm mại.
“A Viễn, em đau quá.”
“Anh đuổi chị anh đi được không?”
“Chị ấy cứ dọa em.”
Em trai tôi lập tức mềm lòng.
Nó quay sang túm lấy tay tôi:
“Chị ra ngoài trước.”
Tôi hất tay nó ra.
“A Viễn, người trước mặt em không phải Tiểu Linh!”
“Bố nói gì chị cũng tin à?”
“Không phải bố nói!”
Tôi chỉ vào Tiểu Linh.
“Vừa rồi em không nghe thấy sao? Nó biết chuyện nhà mẹ em dâu từ mấy chục năm trước!”
Em trai tôi khựng lại.
Nhưng rất nhanh, Tiểu Linh liền ôm bụng rên lên.
“A Viễn, em đau…”
Máu thấm qua váy ngủ màu nhạt của nó.
Một vệt đỏ loang ra trên ga giường.
Em trai tôi lập tức hoảng loạn.
“Đừng nói nữa! Đưa cô ấy đi bệ/nh viện trước!”
Mẹ Tiểu Linh cũng như tỉnh mộng, vội vàng lấy áo khoác.
Tôi nhìn vệt máu kia, trong lòng lại lạnh hơn.
Tiểu Linh đang dùng chính thân thể mình để ép mọi người im miệng.
Không.
Không phải Tiểu Linh.
Là thứ trong người nó.
Nó biết chỉ cần đứa bé có chuyện, tất cả mọi người đều sẽ loạn.
Tôi cắn răng, xoay người chạy ra khỏi phòng.
Phải tìm bài vị.
Nhà họ Lý đã không còn ai ở thôn cũ, nhưng mẹ Tiểu Linh chắc chắn còn giữ thứ gì đó.
Người như bà ta, càng sợ bị người khác nhắc lại quá khứ, càng không dám vứt bỏ hoàn toàn.
Tôi lục khắp gian nhà ngoài.
Tủ gỗ, hòm quần áo, dưới gầm giường, sau bếp.
Cuối cùng, tôi phát hiện trên xà nhà trong phòng chứa củi có một chiếc hộp gỗ nhỏ phủ đầy bụi.
Tôi kéo ghế trèo lên, vừa chạm vào hộp gỗ thì nghe phía sau vang lên tiếng nói:
“Chị đang tìm cái này à?”
Tôi quay phắt lại.
Tiểu Linh đứng ở cửa phòng chứa củi.
Váy ngủ của nó vẫn dính máu.
Nhưng trên mặt nó không có chút đau đớn nào.
Ngược lại, nó cười rất tươi.
“Em trai chị đang đi gọi xe.”
“Mẹ em đang khóc.”
“Mẹ chị chắc cũng sắp biết chuyện rồi.”
“Chỉ có chị là thông minh nhất, chạy đến đây lục đồ.”
Nó bước vào.
Tôi ôm chiếc hộp gỗ, lùi về sau.
“Cô rốt cuộc muốn gì?”
Tiểu Linh nghiêng đầu.
“Muốn sống.”
“Nếu muốn sống thì đi đầu th/ai nhà khác, vì sao cứ bám vào chúng tôi?”
Nó cười.
“Chị nói nghe buồn cười thật.”
“Không phải chị mời tôi đến sao?”
Tôi cứng họng.
Nó tiến thêm một bước.
“Em gái tôi gọi tên tôi.”
“Chị lại nói dối giúp tôi ở lại.”
“Nhà các người vừa có người mời, vừa có người giữ.”
“Đây chẳng phải là duyên phận sao?”
Tôi run tay mở chiếc hộp gỗ.
Bên trong có vài tờ giấy vàng cũ, một chiếc vòng bạc trẻ con, và một quyển gia phả mỏng đã ố vàng.
Tiểu Linh lập tức thu lại nụ cười.
“Đừng mở.”
Tôi mặc kệ nó, lật gia phả ra.
Trang đầu ghi tên tổ tiên nhà họ Lý.
Tôi lật rất nhanh.
Mồ hôi chảy dọc sống mũi, rơi xuống trang giấy cũ.
Tiểu Linh lao tới.
Tôi ôm gia phả né sang một bên, nhưng chân vướng vào bó củi dưới đất, cả người ngã mạnh xuống nền.
Đầu gối đau nhói.
Gia phả văng ra xa.
Tiểu Linh cúi xuống nhặt.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng hét của em trai tôi:
“Tiểu Linh!”
Nó quay đầu.
Tôi nhân lúc đó nhào tới giật lại gia phả.
Tiểu Linh tức giận đến mức khuôn mặt biến dạng.
Nó vươn tay bóp cổ tôi.
Lực tay lớn đến đáng sợ.
Tôi bị nó đè xuống đất, gáy đập vào nền xi măng, mắt tối sầm.
“Chị Diệp Tử.”
Nó cúi sát vào tai tôi, giọng dịu dàng.
“Chị vốn có thể sống lâu thêm một chút.”
“Nhưng chị cứ thích xen vào.”
Tôi không thở nổi.
Hai tay cào loạn trên nền đất, đầu ngón tay chạm phải một vật lạnh cứng.
Chiếc vòng bạc trẻ con.
Tôi không biết lấy đâu ra sức, cầm chiếc vòng bạc đập mạnh vào trán nó.
Tiểu Linh hét lên.
Âm thanh sắc nhọn khiến cửa kính rung lên.
Nó buông tay tôi, lùi lại ôm trán.
Trên trán nó không chảy máu.
Nhưng nơi bị vòng bạc chạm vào lại bốc lên một vệt khói đen mỏng.
Em trai tôi đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, cả người ngây dại.
Tôi bò dậy, vừa ho vừa hét:
“A Viễn! Giữ nó lại!”
Em trai tôi không động.
Nó nhìn Tiểu Linh, môi run run.
“Em… em là ai?”
Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn nó.
Trong mắt nó lập tức đầy nước mắt.
“A Viễn, là em mà.”
“Chị anh muốn hại em.”
“Anh không tin em sao?”
Nếu là trước đây, em trai tôi chắc chắn sẽ lập tức đứng về phía nó.
Chaporia
Bình Luận (0)