Liệu thằng bé có mong cha mình phải khóc một mình không?
Tôi đứng lặng ngoài cửa khoảng một phút.
Trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc.
Cuối cùng.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại.
Rồi xoay người rời đi.
Hành lang yên tĩnh đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Những ngọn đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng.
Tôi chậm rãi đi lên lầu.
Khi đi ngang cầu thang tầng hai.
Tôi nhìn thấy cửa phòng của lão phu nhân ở cuối hành lang đang hé mở một khe nhỏ.
Ánh đèn sáng trưng hắt ra ngoài.
Kèm theo tiếng nói chuyện mơ hồ.
“…Nó chỉ là người ngoài.”
“Mới gả vào nhà họ Cố được mấy ngày.”
“Đã muốn lật trời rồi.”
Lão phu nhân nhíu chặt mày.
Trên mặt đầy vẻ tức giận.
“Lão phu nhân bớt giận.”
“Tiên sinh sẽ không để cô ta làm loạn đâu.”
Người bên cạnh vội vàng khuyên nhủ.
“Tư Niên sao?”
Lão phu nhân hừ lạnh.
“Bây giờ nó bị con hồ ly đó mê đến mất phương hướng rồi.”
“Ta nhìn rõ hơn ai hết.”
“Tối qua nó ở lì trong thư phòng tới tận nửa đêm.”
“Ta cố ý cho người theo dõi.”
“Cả đêm nó đều đang điều tra tài liệu.”
“Điều tra cái gì vậy?”
Người kia tò mò hỏi.
“Không rõ.”
“Nhưng chắc chắn có liên quan tới con đàn bà đó.”
Lão phu nhân lạnh giọng đáp.
Nghe những lời ấy.
Tim tôi hơi thắt lại.
Bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Tôi vội vàng lên tầng ba.
Phòng của Diễn Chi vẫn sáng đèn.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Nó đang ngồi xếp bằng trên giường.
Chăm chú đọc những cuốn sách vừa mua hôm nay.
Cuốn truyện tranh nằm trên cùng.
Nó xem đến mức nhập tâm.
Khóe môi còn khẽ cong lên.
Dường như đang lén cười.
Nghe thấy tiếng mở cửa.
Nó lập tức ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy tôi.
Liền cuống quýt nhét cuốn truyện tranh xuống dưới gối.
Sau đó cầm lấy cuốn sách khoa học phổ thông.
Giả vờ chăm chú đọc.
Tôi bật cười.
“Truyện tranh được phép đọc.”
“Dì cho phép.”
Nó ngượng ngùng nhìn tôi.
Sau đó chậm rãi kéo cuốn truyện tranh từ dưới gối ra.
Tiếp tục đọc.
Lần này.
Nó không còn giả vờ nữa.
Khóe môi cong lên rõ rệt hơn.
Lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó cười.
Nụ cười ấy không quá rạng rỡ.
Không quá hoàn chỉnh.
Nhưng lại chân thật vô cùng.
Một đứa trẻ mười tuổi.
Cuối cùng cũng để lộ nụ cười thật lòng của mình.
Tôi ngồi xuống bên mép giường.
Lặng lẽ nhìn nó lật từng trang truyện.
Đọc đến đoạn thú vị.
Đôi mắt nó sáng lên.
Còn đọc thêm vài lần.
Gặp đoạn nhàm chán.
Lập tức lật qua thật nhanh.
Nó cũng giống như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.
Thích truyện tranh.
Thích những câu chuyện thú vị.
Thích cảm giác vui vẻ không cần suy nghĩ.
Chỉ tiếc rằng.
Những thứ ấy.
Từ trước đến nay nó chưa từng được phép có.
Đột nhiên.
Nó khép cuốn sách lại.
Ngẩng đầu nhìn tôi.
“Dì ơi.”
“Ừ?”
“Ba có làm khó dì không?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không có.”
“Thật sao?”
Nó hỏi lại.
Vẻ mặt đầy lo lắng.
“Thật.”
Tôi khẳng định lần nữa.
Nó cúi đầu xuống.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa cuốn truyện tranh.
Khẽ nói:
“Con không muốn dì gặp chuyện.”
“Nếu dì gặp chuyện.”
“Con sẽ rời khỏi căn nhà này.”
Tôi ngẩn người.
“Con định đi đâu?”
Nó đáp rất thản nhiên:
“Đi đâu cũng được.”
“Dù sao con cũng có kinh nghiệm rồi.”
Có kinh nghiệm.
Một đứa trẻ mười tuổi.
Lại dùng giọng điệu bình thản để nói ra bốn chữ ấy.
Sự trưởng thành quá mức ấy.
Khiến người ta lạnh sống lưng.
Tôi không khỏi tự hỏi.
Rốt cuộc nó đã trải qua những gì.
Mới có thể nói ra câu đó một cách tự nhiên như vậy.
“Diễn Chi.”
Tôi khẽ gọi.
“Trước đây con từng bỏ đi rồi sao?”
Nó im lặng gật đầu.
“Mấy lần?”
“Ba lần.”
“Xa nhất là tới đâu?”
Nó bình tĩnh đáp:
“Ga tàu hỏa.”
“Con muốn tới nhà bà ngoại.”
“Nhưng đến nơi rồi.”
“Con không biết địa chỉ.”
“Nên lại quay về.”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Sau khi trở về thì sao?”
Cơ thể nó lập tức co rúm lại.
Biến hóa ấy rất rõ ràng.
Giọng nói cũng nhỏ hẳn đi.
Giống như sợ có người nghe thấy.
“Con bị đánh.”
“Bà nội nói con không hiểu chuyện.”
“Dùng roi mây đánh rất lâu.”
Tôi đau lòng đến mức phải nhắm mắt lại.
Hít sâu một hơi.
Rồi mới tiếp tục hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Nó đáp rất nhẹ.
Cũng rất bình thản.
“Sau đó con không chạy nữa.”
“Chạy cũng vô ích.”
“Còn bị đánh.”
“Chi bằng không chạy.”
“Ít nhất còn bớt bị đánh một trận.”
Giọng điệu ấy quá mức bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức không còn giống một đứa trẻ mười tuổi.
Giống như nó đã sớm học được cách chấp nhận mọi đau đớn.
Chấp nhận bị tổn thương.
Chấp nhận bị đối xử bất công.
Chấp nhận rằng.
Dù có cố gắng thế nào.
Cũng không có ai đến cứu mình.
Một đứa trẻ mười tuổi kể lại chuyện mình từng bị ngược đãi.
Giọng điệu bình thản như đang đọc thuộc lòng một bài văn.
Không phải vì nó không đau.
Mà bởi nó đã học được cách chôn tất cả đau đớn xuống tận đáy lòng.
Không để lộ dù chỉ một chút dấu vết.
Nó hiểu rất rõ.
Dù có khóc.
Dù có đau.
Chaporia
Bình Luận (0)