20px

“Kiến Quốc.”

“Chị hỏi em một câu.”

“Em trả lời thật cho chị.”

“Câu gì?”

“Em tới Giang Thành tìm việc.”

“Thật sự là cần chị giúp tìm chỗ ở.”

“Hay bố mẹ em muốn em tới để trông chừng chị?”

Ánh mắt Thẩm Kiến Quốc chợt lóe lên.

Sau đó bật cười.

“Chị.”

“Chị nghĩ nhiều rồi đấy?”

“Em là đàn ông.”

“Trông chừng chị làm gì?”

Tôi không hỏi tiếp.

Bởi vì tôi biết.

Cậu ta sẽ không nói thật.

Nhưng những lời bà ngoại vừa nói vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tôi.

Giống như một viên đá ném xuống mặt hồ sâu.

Từng vòng sóng cứ thế lan ra mãi.

Cậu đã từng cho vay tiền.

Mẹ bảo trả lại.

Có người âm thầm đóng tiền phẫu thuật giúp chúng tôi.

Những mảnh ghép ấy dần ghép lại với nhau.

Chỉ về một hướng mà suốt mười năm qua tôi chưa từng nghĩ tới.

Có lẽ…

Mười năm nay, tôi vẫn luôn sống trong một lời nói dối được sắp đặt rất khéo léo.

Ngoài cổng vang lên tiếng xe máy.

Tiếp đó là giọng của Thẩm Kiến Quốc:

“Mẹ về rồi.”

Mợ xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ bước vào sân.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

Nụ cười trên mặt bà lập tức cứng lại.

Bà đặt đồ xuống đất.

Chống hai tay vào hông.

Từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười như có như không.

“Ôi chà.”

“Lộc Khê về rồi à?”

“Khách quý hiếm thấy đấy.”

Tôi đứng dậy khỏi sofa.

Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể.

“Mợ.”

“Cháu về thăm bà ngoại.”

“Về thăm bà ngoại?”

Mợ cười nhạt.

“Tôi còn tưởng cô về để hỏi tội cơ.”

“Dù sao ở Giang Thành cô cũng nói cậu cô khó nghe như thế trước mặt nhân viên giao hàng.”

“Bây giờ quay về chắc là thấy ngượng rồi chứ gì?”

“Mợ.”

“Cháu chưa từng nói xấu cậu trước mặt nhân viên giao hàng.”

“Trước đây cháu đã giải thích qua điện thoại rồi.”

“Giải thích cái gì mà giải thích?”

Giọng mợ đột nhiên cao vọt lên.

“Cậu cô tận tai nghe nhân viên giao hàng nói lại.”

“Chẳng lẽ còn là giả sao?”

“Thẩm Lộc Khê.”

“Tôi nói cho cô biết.”

“Những năm qua cậu cô đã quá có tình có nghĩa với cô rồi.”

“Mẹ cô mất là ai lo liệu hậu sự?”

“Là cậu cô.”

“Bà ngoại cô ai nuôi?”

“Cũng là cậu cô.”

“Mỗi lần lễ Tết cô về quê ăn một bữa cơm, ở lại vài hôm.”

“Có chuyện gì mà không phải cậu cô lo liệu?”

“Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi.”

“Kiếm được tiền ở thành phố lớn rồi.”

“Liền trở mặt không nhận người thân nữa phải không?”

“Đủ rồi.”

Giọng bà ngoại không lớn.

Nhưng vô cùng kiên quyết.

Mợ sững lại.

Quay đầu nhìn bà.

“Mẹ nói gì cơ?”

“Tôi bảo đủ rồi.”

Bà ngoại chống gậy đứng dậy.

Giọng hơi run.

“Lộc Khê khó khăn lắm mới về được một lần.”

“Cô không thể nói chuyện tử tế với nó sao?”

Sắc mặt mợ thay đổi.

Môi mấp máy mấy lần.

Cuối cùng vẫn không cãi lại.

Bà xách đồ đi thẳng vào bếp.

Trong bếp nhanh chóng vang lên tiếng bát đĩa va chạm loảng xoảng.

Giống như đang trút giận.

Thẩm Kiến Quốc nhìn tôi một cái.

Sau đó quay người đi lên tầng.

Trong sân chỉ còn lại tôi và bà ngoại.

Ánh mặt trời đầu giờ chiều rất gắt.

Bóng cây quế đổ xuống mặt đất.

Loang lổ từng mảng.

Giống như một tấm gương bị đập vỡ.

Con chó vàng nằm dưới bóng râm.

Lưỡi thè dài.

Thở hổn hển không ngừng.

“Bà ngoại.”

Tôi khẽ nói.

“Cháu muốn đi thắp hương cho mẹ.”

Bà ngoại im lặng một lúc.

Rồi gật đầu.

“Chiều bảo cậu cháu đưa cháu đi.”

“Không cần đâu.”

“Cháu tự đi được.”

“Cháu tìm được đường sao?”

“Mộ mẹ cháu đã chuyển sang nghĩa trang mới rồi.”

“Năm ngoái chuyển.”

“Cháu không biết chỗ đâu.”

Tôi ngẩn người.

Chuyện chuyển mộ của mẹ.

Không một ai báo cho tôi biết.

“Năm ngoái trong làng quy hoạch lại.”

“Khu mộ cũ được san bằng để trồng cây ăn quả.”

“Tất cả đều chuyển sang nghĩa trang mới.”

“Cậu cháu bỏ tiền giúp mẹ cháu chuyển mộ.”

“Hết hơn tám nghìn tệ.”

Bà ngoại nhìn vẻ mặt của tôi.

Khẽ thở dài.

“Cậu cháu là người như thế.”

“Miệng thì không nói gì.”

“Nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến mẹ cháu.”

Tôi đứng yên tại chỗ.

Cảm giác có thứ gì đó cuộn trào trong lồng ngực.

Nghẹn đến khó chịu.

Hơn tám nghìn tệ.

Cậu đã bỏ hơn tám nghìn tệ để chuyển mộ cho mẹ.

Chưa từng nhắc với tôi.

Cũng chưa từng đòi tôi một đồng nào.

Trong khi đó.

Tôi vẫn luôn cho rằng cậu chẳng hề quan tâm tới chuyện của mẹ.

Thậm chí còn nghĩ ông chẳng buồn tham dự tử tế tang lễ của mẹ.

“Chiều cứ để Kiến Quốc đưa cháu đi.”

Bà ngoại nói.

“Nó biết đường.”

Lần này tôi không từ chối nữa.

Bữa trưa do mợ nấu.

Bốn món một canh.

Thịt kho tàu.

Trứng xào.

Đậu que xào.

Dưa chuột trộn.

Cùng một bát canh rong biển nấu trứng.

Đồ ăn rất ngon.

Nhưng bầu không khí trên bàn cơm lại vô cùng kỳ lạ.

Cậu từ ngoài đồng trở về.

Mặt mày tối sầm.

Ngồi ở vị trí chủ bàn.

Từ đầu đến cuối không nói một lời.

Gắp thức ăn rất nhanh.

Mợ thỉnh thoảng liếc tôi một cái.

Muốn nói lại thôi.

Thẩm Kiến Quốc cúi đầu ăn cơm.

Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có bà ngoại thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát tôi.

Miệng luôn nhắc:

“Ăn nhiều một chút.”

“Gầy đi rồi.”

Ăn cơm xong.

Thẩm Kiến Quốc lái xe máy đưa tôi đến nghĩa trang.

Con đường quê gập ghềnh ổ gà ổ voi.

Chiếc xe máy xóc nảy liên tục.

Tôi ngồi phía sau.

Hai tay siết chặt tay vịn.

Gió táp vào mặt.

Mang theo mùi bùn đất và hoa màu.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...