Phản ứng đầu tiên của ông không phải hỏi tôi có bị thương hay không.

Mà là hung hăng đẩy tôi một cái.

“Bắt nạt cái gì mà bắt nạt?”

“Trẻ con đùa giỡn với nhau thôi.”

“Con bé Hứa Nhân nhà tôi từ nhỏ đã hay làm quá.”

“Không cần để ý nó.”

Hạ Đào cười híp mắt nhảy xuống khỏi bàn.

Nhẹ nhàng lắc đầu:

“Đúng đó chú.”

“Nhân Nhân à, bắt nạt gì chứ.”

“Cậu nhạy cảm quá rồi.”

“Mình chỉ đùa với cậu thôi mà.”

“Nếu cậu cảm thấy tủi thân thì mình xin lỗi được chưa?”

“Mình xin lỗi…”

Cô ta cố ý kéo dài âm cuối.

Đôi mắt cong cong đầy vẻ vô tội.

“Xin lỗi cái gì?”

Không đợi tôi mở miệng.

Bố tôi đã đẩy tôi sang một bên.

Vỗ vỗ vai Hạ Đào:

“Hạ Đào, chú biết cháu là đứa trẻ ngoan.”

“Không cần xin lỗi.”

“Hứa Nhân.”

“Còn đứng đó làm gì?”

“Mau qua đây bắt tay với Hạ Đào.”

“Người ta chỉ muốn chơi với con thôi.”

“Sao con lại chấp nhặt như vậy?”

“Con cứ như thế này.”

“Sau này còn ai muốn chơi với con nữa?”

Tôi đứng bất động tại chỗ.

Nhìn người đàn ông là cha ruột của mình.

Như đang nhìn một người xa lạ.

Toàn thân lạnh buốt.

Hạ Đào đứng phía sau đám đông.

Nhân lúc không ai chú ý.

Lặng lẽ thè lưỡi với tôi.

Dáng vẻ đó.

Giống hệt như bây giờ.

Nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn.

Sự nhẫn nhịn mà bố mẹ tôi hết lần này đến lần khác nhấn mạnh.

Rốt cuộc đã mang lại cho tôi điều gì?

Tôi siết chặt tờ khăn giấy trong tay.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hơi thở trở nên dồn dập.

Cảm xúc tích tụ suốt bao năm qua.

Giống như một cục bông bị ngâm nước.

Nặng nề đè ép nơi ngực.

Càng đè nén.

Nó càng trở nên nặng nề.

Cho đến hôm nay.

Cuối cùng cũng lung lay sắp đổ.

Tôi nghe thấy trong cơ thể mình.

Dường như có thứ gì đó vỡ tung.

Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

Tại sao cô ta cứ phải bắt nạt tôi mãi như vậy?

Và tại sao tôi lại luôn hèn nhát nhẫn nhịn đến thế?

Ngay cả chuyện trả thù Hạ Đào.

Tôi cũng chọn một cách méo mó và bất lực như vậy.

Cuối cùng còn phá hỏng tất cả mọi chuyện.

Tôi ghét chính mình như thế.

Thật sự rất ghét.

Hạ Đào vẫn đứng ở đó.

Dùng giọng điệu vô tội nhất trên đời lặp đi lặp lại câu:

“Người ta thật sự không cố ý mà…”

Cô ta thậm chí còn trơ trẽn đưa tay ra.

Định vỗ vai tôi.

Cơ thể tôi đột nhiên mất kiểm soát.

Bước mạnh lên phía trước hai bước.

Một tay túm lấy tóc Hạ Đào.

Tát liên tiếp hai cái thật mạnh.

Đánh đến mức cô ta loạng choạng lùi lại hai bước.

Cô ta nói không sai.

Từ nhỏ tôi đã theo mẹ chạy việc vặt khắp nơi.

Cho nên sức tôi rất khỏe.

Hạ Đào hét lên một tiếng.

Hoàn toàn không ngờ tôi sẽ phản kháng.

Lại còn dùng cách dữ dằn như vậy.

Tôi kéo cô ta ngã xuống đất.

Đầu gối cô ta đập mạnh vào chân bàn.

Rồi gào thét điên cuồng:

“Con khốn này dám đánh tao!”

Tôi nghiến chặt răng.

Lại đá mạnh hai cái vào mông cô ta.

Sau đó nhào tới cưỡi lên người.

Điên cuồng tát liên tiếp.

Hai chúng tôi hoàn toàn lao vào đánh nhau.

Ghế bị đâm đổ.

Tài liệu rơi tung tóe khắp sàn.

Lúc quản lý xông vào.

Thấy đúng cảnh tượng ấy.

Ông ta liên tục hét lớn:

“Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì?”

“Mau kéo hai người họ ra đi!”

Lúc ấy mấy đồng nghiệp nam mới hoàn hồn.

Xông tới giữ chặt cánh tay tôi.

Có người kéo Hạ Đào ra khỏi tay tôi.

Chính là thư ký Lý hôm trước từng đẩy tôi.

Tôi căm hận trừng mắt nhìn anh ta.

Trở tay tát thẳng một cái vào mặt.

Đánh đến mức kính mắt của anh ta cũng bay ra ngoài.

Cuối cùng.

Tôi bị ép ngồi xuống ghế.

Tóc tai rối tung.

Tay áo cũng bị kéo lệch.

Trong tay vẫn còn nắm một nhúm tóc của Hạ Đào.

Hạ Đào đứng đối diện.

Mặt sưng vù.

Ác độc trừng mắt nhìn tôi.

Quản lý tức đến xanh cả mặt.

Đang định mở miệng mắng người.

Bỗng nhiên ngoài cửa yên tĩnh hẳn.

Có người thấp giọng nói một câu:

“Tần tổng tới rồi.”

________________________________________

11

Đám đông tự động tản ra.

Tần Tụng đứng ở cửa.

Lạnh nhạt nhìn chúng tôi.

Có lẽ anh vừa từ phòng họp đi ra.

Bộ vest mặc chỉnh tề không chút nếp nhăn.

Hoàn toàn đối lập với văn phòng hỗn loạn lúc này.

Mà tôi.

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Lặng lẽ đưa tay che vết thương trên cánh tay.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...