20px

“Bạn nam kia, mời em về chỗ ngồi.”

Lục Dương nhìn tôi chằm chằm, môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn quay người đi.

Trong ánh mắt đó có quá nhiều thứ.

Không cam tâm, tức giận.

Giống hệt hồi bé khi chúng tôi chơi cờ, cậu ấy sắp thua nhưng lại không muốn nhận thua.

12

Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Tiếng chuông vừa vang lên, cả phòng thi lập tức náo động.

Lục Dương lập tức lao tới bên bàn tôi.

Hai tay nặng nề chống xuống mặt bàn.

“Niệm Niệm, trưa nay qua nhà tớ ăn cơm đi. Mẹ tớ làm món cậu thích.”

Giọng điệu là thương lượng, nhưng tư thế thì không.

Tôi ngẩng mắt nhìn cậu ấy.

Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn đến cẳng tay, lộ ra cổ tay thon gầy.

Bình thường tôi thấy cậu ấy như vậy rất đẹp, sạch sẽ, đầy khí chất thiếu niên.

Bây giờ tôi chỉ thấy vô cùng chướng mắt.

“Không cần, tớ đi căn tin.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...