Nhưng cuối cùng vẫn mở điện thoại.

Một bức ảnh được đưa ra.

Tôi chỉ nhìn một cái.

Toàn thân đã lạnh đi.

Tên chủ hộ.

Lục Trầm Uyên.

Quan hệ.

Vợ.

An Nhược Tuyết.

Con trai.

Lục Niệm An.

Tôi siết chặt điện thoại.

Trong đầu vang lên tiếng nổ lớn.

Không đúng.

Hoàn toàn không đúng.

Bởi vì tôi mới là vợ hợp pháp.

Vậy cuốn sổ hộ khẩu kia từ đâu ra?

“Cô thấy chưa?”

An Nhược Tuyết cười nhạt.

“Ngay cả hộ khẩu chúng tôi cũng chung một nhà.”

“Anh ấy đã chuẩn bị tất cả cho tôi.”

“Tôi mới là người được lựa chọn.”

Nhưng lúc này.

Tôi đã không còn nghe cô ta nói gì nữa.

Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên.

Nếu Lục Trầm Uyên đã cho cô ta nhập hộ khẩu.

Nếu Lục Trầm Uyên để cô ta gọi mình là chồng.

Nếu Lục Trầm Uyên để con trai mang họ Lục.

Vậy tám năm qua…

Anh ta đã nói với cô ta điều gì?

Tôi đột nhiên hỏi:

“An Nhược Tuyết.”

“Cô biết tôi là ai không?”

Cô ta cười lạnh.

“Biết.”

“Người phụ nữ mà anh ấy cưới vì bất đắc dĩ.”

“Tôi còn biết cô có một đứa con gái.”

“Tôi cũng biết cô bám lấy anh ấy không chịu buông.”

Tôi ngây người.

Một lúc lâu không nói nên lời.

Bám lấy anh ấy?

Không chịu buông?

Trong câu chuyện của cô ta.

Tôi lại trở thành kẻ thứ ba.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bỗng nhiên thấy thương hại.

Không phải thương hại bản thân.

Mà là thương hại cô ta.

Mười năm.

Tôi bị lừa mười năm.

Nhưng cô ta cũng bị lừa mười năm.

Một người đàn ông.

Đồng thời xây dựng hai thế giới khác nhau.

Ở thế giới của tôi.

Anh ta là người chồng hoàn hảo.

Ở thế giới của cô ta.

Anh ta là người đàn ông si tình bị ép kết hôn.

Bỗng nhiên.

Tôi hiểu rồi.

Người đáng thương nhất ở đây.

Không phải tôi.

Không phải An Nhược Tuyết.

Mà là hai người phụ nữ đã dành tuổi trẻ để tin tưởng cùng một tên khốn.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

An Nhược Tuyết nhíu mày.

“Cô đi đâu?”

Tôi nhìn cô ta.

Lần đầu tiên không còn hận ý.

Chỉ còn lại sự mệt mỏi.

“Tôi đi tìm đáp án.”

“Bởi vì tôi nghĩ…”

Tôi dừng một chút.

“…chúng ta đều bị Lục Trầm Uyên lừa rồi.”

Nói xong.

Tôi xoay người rời khỏi quán cà phê.

Phía sau.

An Nhược Tuyết vẫn ngồi bất động.

Nụ cười trên mặt cô ta dần dần biến mất.

Có lẽ.

Lần đầu tiên trong mười năm qua.

Cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ người đàn ông mà mình yêu.

6

Sau khi gặp An Nhược Tuyết.

Tôi không kể bất cứ điều gì cho Giai Giai.

Con bé mới chín tuổi.

Tôi không muốn những chuyện của người lớn làm tổn thương tuổi thơ của con.

Nhưng có những chuyện.

Dù người lớn cố giấu thế nào.

Trẻ con vẫn cảm nhận được.

Một tuần sau.

Giáo viên chủ nhiệm lại gọi điện cho tôi.

“Chị Tri Vi à.”

“Dạo này Giai Giai có chuyện gì không?”

Tim tôi khẽ thắt lại.

“Có chuyện gì vậy cô?”

Giọng giáo viên đầy lo lắng.

“Giai Giai gần đây không thích nói chuyện.”

“Trong giờ học thường xuyên mất tập trung.”

“Giờ ra chơi cũng ngồi một mình.”

“Có hôm còn khóc trong nhà vệ sinh.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Mấy ngày nay tôi quá tập trung vào chuyện ly hôn.

Lại quên mất người bị tổn thương nhất.

Có lẽ không phải tôi.

Mà là Giai Giai.

Buổi chiều.

Tôi xin nghỉ làm sớm.

Đứng trước cổng trường đợi con tan học.

Từ xa.

Tôi nhìn thấy đám trẻ ùa ra như chim sẻ.

Tiếng cười nói vang khắp sân trường.

Chỉ có Giai Giai.

Một mình kéo cặp sách.

Cúi đầu bước đi.

Giống như một cái bóng nhỏ.

Nhìn thấy tôi.

Con bé miễn cưỡng nở nụ cười.

“Mẹ.”

Tôi xoa đầu con.

“Hôm nay chúng ta đi ăn gà rán nhé?”

Nếu là trước đây.

Giai Giai chắc chắn sẽ vui đến nhảy dựng lên.

Nhưng hôm nay.

Con bé chỉ khẽ gật đầu.

“Vâng.”

Trên đường đi.

Con bé vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi cố tìm đề tài.

Con bé chỉ đáp qua loa.

Đến lúc đồ ăn được mang lên.

Giai Giai bỗng nhìn chằm chằm chiếc đùi gà trong khay.

Rất lâu.

Rất lâu.

Tôi gắp vào bát con.

“Sao không ăn?”

Con bé ngẩng đầu.

Khóe mắt đỏ lên.

“Mẹ.”

“Hử?”

“Thì ra thịt gà có nhiều như vậy sao?”

Tôi sững người.

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.

Con bé cúi đầu.

Nhẹ giọng nói:

“Con cứ tưởng mỗi con gà chỉ có một ít lòng thôi.”

Chiếc đũa trong tay tôi rơi xuống bàn.

Mười năm.

Mười năm trời.

Tôi bị lừa.

Giai Giai cũng bị lừa.

Đứa trẻ đáng thương này.

Thậm chí còn không biết một con gà thật sự trông như thế nào trên bàn ăn.

Tôi quay mặt đi.

Cố giấu đôi mắt đã đỏ hoe.

Đêm hôm đó.

Giai Giai lại gặp ác mộng.

Khoảng hai giờ sáng.

Tôi bị tiếng khóc đánh thức.

“Mẹ…”

“Mẹ ơi…”

Tôi vội bật đèn.

Con bé cuộn tròn trên giường.

Mồ hôi thấm ướt tóc.

Đôi mắt đỏ bừng.

Tôi ôm con vào lòng.

“Sao thế con?”

Con bé nắm chặt tay tôi.

Giọng run rẩy.

“Mẹ đừng bỏ con nhé.”

Trái tim tôi như bị ai đó đâm một nhát.

“Không đâu.”

“Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con.”

Con bé bật khóc.

“Nhưng bố bỏ con rồi.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Tôi cảm thấy máu trong người như đông cứng lại.

Đây là lần đầu tiên.

Giai Giai chủ động nhắc đến chuyện đó.

Suốt những ngày qua.

Con bé luôn giả vờ như không có gì xảy ra.

Tôi còn tưởng con đã chấp nhận.

Hóa ra không phải.

Con chỉ đang cố nhịn.

“Mẹ.”

“Con không hiểu.”

“Con đã làm sai chuyện gì sao?”

Nước mắt con bé rơi xuống.

“Vì sao bố lại thích em trai kia hơn con?”

Tôi ôm chặt con.

Cố gắng không khóc.

Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống tóc con bé.

“Không phải lỗi của con.”

“Con rất ngoan.”

“Con là đứa trẻ ngoan nhất thế giới.”

Giai Giai lắc đầu.

“Vậy vì sao bố không cần con?”

Tôi không trả lời được.

Bởi vì ngay cả tôi cũng muốn biết đáp án.

Một người cha.

Làm sao có thể đối xử với con gái ruột như vậy?

Ngày hôm sau.

Lục Trầm Uyên đến đón Giai Giai đi học.

Đây là lần đầu tiên kể từ hôm ở trường.

Anh ta chủ động xuất hiện.

Trong tay còn cầm một con thỏ bông mới.

“Giai Giai.”

“Bố mua quà cho con này.”

Con bé đứng phía sau tôi.

Không nhúc nhích.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...