Lục Trầm Uyên cố nặn ra nụ cười.

“Bố dẫn con đi công viên nhé?”

“Hay cuối tuần chúng ta đi biển?”

Giai Giai vẫn im lặng.

Tôi thấy bàn tay con bé đang siết chặt góc áo mình.

Rất chặt.

Như thể đang sợ hãi điều gì đó.

Lục Trầm Uyên ngồi xổm xuống.

Ánh mắt đỏ hoe.

“Giai Giai.”

“Con nói chuyện với bố được không?”

Cuối cùng.

Con bé cũng ngẩng đầu.

Nhìn người đàn ông mà mình từng yêu thương nhất.

Đôi mắt trong veo của trẻ con chứa đầy tổn thương.

“Con không muốn.”

Nụ cười trên mặt Lục Trầm Uyên cứng lại.

“Giai Giai…”

Con bé lùi một bước.

Trốn sau lưng tôi.

“Con không muốn bố nữa.”

Gương mặt Lục Trầm Uyên lập tức trắng bệch.

Con bé cúi đầu.

Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Con không tranh với em trai đâu.”

“Con cũng không cần thịt gà.”

“Con chỉ muốn bố thôi.”

“Nhưng bố cũng không cần con.”

Từng câu.

Từng chữ.

Đều giống như dao đâm vào tim người lớn.

Tôi nhìn thấy đôi mắt Lục Trầm Uyên đỏ lên trong nháy mắt.

Người đàn ông luôn bình tĩnh ấy.

Lần đầu tiên mất kiểm soát.

“Giai Giai…”

Anh ta muốn tiến lên.

Nhưng con bé đã quay đầu chạy vào nhà.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Ngăn cách tất cả.

Lục Trầm Uyên đứng ngoài cửa.

Giống như mất hết sức lực.

Con thỏ bông trong tay rơi xuống đất.

Một lúc lâu.

Anh ta mới khàn giọng hỏi tôi:

“Con bé…”

“Có phải rất hận anh không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người từng khiến tôi yêu sâu đậm.

Bây giờ chỉ còn thấy xa lạ.

Tôi khẽ lắc đầu.

“Anh sai rồi.”

Lục Trầm Uyên ngẩng đầu.

Tôi nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt.

Nhẹ giọng nói:

“Điều đáng sợ nhất không phải là hận.”

“Mà là con bé đã không còn cần anh nữa.”

Sắc mặt Lục Trầm Uyên lập tức tái nhợt.

Giống như vừa mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.

7

Một tuần sau.

Đơn điều động chính thức được phê duyệt.

Tôi nhìn email từ tổng công ty rất lâu.

“Chúc mừng cô được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh thành phố C.”

Bên dưới là mức lương mới.

Gần gấp ba lần hiện tại.

Nếu là trước đây.

Tôi sẽ vui mừng đến mất ngủ.

Nhưng bây giờ.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là Giai Giai.

Tôi bước vào phòng con gái.

Con bé đang làm bài tập.

“Mẹ.”

“Hử?”

“Nếu mẹ đưa con đến một thành phố khác sống.”

“Con có đồng ý không?”

Chiếc bút chì trong tay Giai Giai dừng lại.

Con bé ngẩng đầu nhìn tôi.

“Xa lắm ạ?”

“Ừ.”

“Rất xa.”

Con bé suy nghĩ một lúc.

Rồi hỏi:

“Có bố ở đó không?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

“Không có.”

Giai Giai lập tức gật đầu.

“Vậy con đồng ý.”

Tôi ngẩn người.

Con bé lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

Giọng rất nhỏ.

“Con không muốn ở đây nữa.”

Tôi quay mặt đi.

Nước mắt suýt nữa rơi xuống.

Một đứa trẻ chín tuổi.

Lẽ ra phải lưu luyến bạn bè.

Lưu luyến trường học.

Lưu luyến nơi mình lớn lên.

Nhưng hiện tại.

Điều duy nhất con bé muốn là rời khỏi nơi này.

Rời khỏi ký ức về người bố đã phản bội mình.

Buổi tối.

Tôi đặt thư điều động trước mặt Lục Trầm Uyên.

Anh ta nhìn thoáng qua.

Toàn thân cứng đờ.

“Em muốn đi?”

“Tôi đã đồng ý rồi.”

“Tôi không đồng ý.”

Tôi bật cười.

“Anh không đồng ý?”

“Anh có quyền gì?”

Lục Trầm Uyên lập tức nghẹn lời.

Một lúc sau mới nói:

“Giai Giai không thể rời khỏi tôi.”

Tôi nhìn anh.

Thấy thật buồn cười.

“Nửa tháng trước.”

“Con bé khóc cả đêm.”

“Anh ở đâu?”

“Một tháng trước.”

“Con bé bị bạn học mắng là con hoang.”

“Anh ở đâu?”

“Suốt tám năm qua.”

“Anh lại ở đâu?”

Mỗi câu hỏi đều khiến sắc mặt anh ta trắng thêm một phần.

Cuối cùng.

Tôi chỉ nói:

“Tôi sẽ mang Giai Giai đi.”

“Anh muốn tranh quyền nuôi con thì cứ việc.”

“Nhưng trước khi ra tòa.”

“Nhớ giải thích cho thẩm phán nghe vì sao mình có hai gia đình.”

Đêm đó.

Lục Trầm Uyên ngồi ngoài ban công đến tận sáng.

Tôi không quan tâm nữa.

Ba ngày sau.

Tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Ngôi nhà này có quá nhiều ký ức.

Bàn ăn.

Sofa.

Khung ảnh.

Mỗi một góc đều có bóng dáng của cuộc hôn nhân thất bại.

Tôi chỉ mang theo những thứ thuộc về mình và Giai Giai.

Còn lại.

Đều bỏ lại.

Ngày lên đường.

Lục Trầm Uyên đứng dưới lầu.

Ánh mắt đầy mệt mỏi.

Dường như chỉ trong một tháng.

Anh ta đã già đi rất nhiều.

Giai Giai ngồi trong xe.

Không nhìn anh lấy một lần.

Động cơ khởi động.

Xe chậm rãi lăn bánh.

Qua gương chiếu hậu.

Tôi nhìn thấy Lục Trầm Uyên vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Bóng dáng ngày càng nhỏ.

Cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Tôi biết.

Một chương trong cuộc đời mình đã kết thúc.

Bốn giờ chiều.

Máy bay hạ cánh xuống thành phố C.

Đây là quê hương của tôi.

Nơi tôi đã rời đi mười năm trước vì tình yêu.

Bây giờ.

Tôi lại trở về.

Nhưng lần này.

Tôi không còn là cô gái ngốc nghếch năm ấy nữa.

Tổng công ty đã chuẩn bị sẵn căn hộ.

Vị trí rất tốt.

Ngay trung tâm thành phố.

Giai Giai chạy khắp nơi tham quan.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày.

Tôi nhìn thấy nụ cười thật sự trên gương mặt con bé.

“Tầng cao quá mẹ ơi.”

“Nhìn thấy cả công viên luôn.”

“Ở đây đẹp hơn nhà cũ.”

Nghe vậy.

Tôi bỗng thấy mọi quyết định của mình đều đáng giá.

Ngày hôm sau.

Tôi chính thức nhận chức.

Chi nhánh thành phố C là đơn vị có thành tích kém nhất toàn hệ thống.

Ba năm liên tục thua lỗ.

Hai đời giám đốc đều bị điều đi.

Ngay khi bước vào phòng họp.

Tôi đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề.

Một số người nhìn tôi.

Ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Dùng phụ nữ tới cứu chi nhánh?”

“Công ty hết người rồi sao?”

“Nghe nói còn là người từ nơi khác chuyển tới.”

Những lời bàn tán ấy.

Tôi đều nghe thấy.

Nhưng không để tâm.

Suốt mười năm qua.

Tôi vì gia đình mà giấu đi năng lực của mình.

Bây giờ.

Đã đến lúc lấy lại tất cả.

Cuộc họp đầu tiên kéo dài bốn tiếng.

Khi kết thúc.

Toàn bộ quản lý cấp trung đều im lặng.

Bởi vì tôi đã chỉ ra tất cả vấn đề tồn tại suốt ba năm.

Không sót một cái nào.

Ngay cả phó giám đốc lâu năm nhất cũng phải thay đổi ánh mắt.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...