“Cô ấy sống thế nào?”
Câu nói vừa dứt.
Đối phương lập tức đặt mạnh cây bút xuống bàn.
“Có ý nghĩa gì sao?”
“Bây giờ anh mới quan tâm?”
Cửa hàng đang có khách.
Cô hít sâu một hơi.
Rồi chỉ ra ngoài.
“Đi.”
“Tôi không muốn ảnh hưởng đến công việc.”
Hai người bước vào quán cà phê đối diện.
Không khí nặng nề đến mức khiến nhân viên phục vụ cũng phải nhìn thêm vài lần.
Chu Tầm Nam gọi một ly Americano.
Đối phương chẳng gọi gì.
Chỉ khoanh tay ngồi đối diện.
Ánh mắt đầy đề phòng.
“Nói đi.”
“Muốn hỏi cái gì?”
Chu Tầm Nam siết chặt ly cà phê.
“Tôi muốn biết.”
“Năm đó sau khi chia tay…”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe vậy.
Cô bật cười.
Nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.
“Chu Tầm Nam.”
“Anh thật sự không biết à?”
Anh im lặng.
Một lúc sau mới đáp:
“Không biết.”
Đối phương nhìn anh rất lâu.
Như đang xác nhận.
Rằng người đàn ông này thật sự chẳng biết gì.
Cuối cùng.
Cô bật cười lần nữa.
Lần này.
Tiếng cười lại mang theo chút cay đắng.
“Tôi cứ tưởng anh thông minh lắm.”
“Không ngờ cũng có ngày ngu ngốc như vậy.”
Chu Tầm Nam cau mày.
“Ý cô là gì?”
Cô không trả lời ngay.
Mà hỏi ngược lại:
“Anh còn nhớ đám cưới của tôi không?”
Anh gật đầu.
Làm sao quên được.
Đó là ngày cô nhận được hoa cưới.
Là ngày mọi người reo hò bảo anh cầu hôn.
Là ngày anh nói.
“Để lần sau.”
Thấy anh gật đầu.
Đối phương cười lạnh.
“Vậy anh còn nhớ tối hôm đó mình đã nói gì ở ban công không?”
Tim Chu Tầm Nam đột nhiên đập mạnh.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên.
“Tôi…”
Anh chưa kịp nói hết.
Cô đã cắt ngang.
“Anh nói.”
“Chẳng lẽ cô ấy sống không vui sao?”
“Chân là của cô ấy.”
“Tôi đâu có trói cô ấy lại.”
Sắc mặt Chu Tầm Nam lập tức thay đổi.
Từng câu từng chữ.
Đều là lời anh từng nói.
Nhưng chuyện đó đã qua ba năm.
Vì sao cô ấy biết?
Như đọc được suy nghĩ của anh.
Bạn thân cô chậm rãi cười.
“Nghĩ không ra đúng không?”
“Bởi vì tối hôm đó.”
“Cô ấy nghe thấy hết rồi.”
Ầm.
Trong đầu Chu Tầm Nam như có thứ gì đó nổ tung.
Ngón tay đang cầm ly cà phê bỗng siết chặt.
“Sao có thể…”
“Tại sao không thể?”
Đối phương nhìn anh.
Ánh mắt đầy thất vọng.
“Tối đó cô ấy đi tìm anh.”
“Còn mang theo chiếc bánh kem mà anh thích.”
“Nhưng lại nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện.”
Sắc mặt Chu Tầm Nam càng lúc càng trắng.
Anh chưa từng biết chuyện này.
Chưa từng.
Ba năm qua.
Anh luôn cho rằng cô chia tay vì giận dỗi.
Vì chuyện cầu hôn.
Vì áp lực kết hôn.
Nhưng hóa ra.
Cô đã nghe thấy tất cả.
Nghe thấy anh nói.
Nếu cô muốn đi.
Anh sẽ không giữ.
Nghe thấy anh nói.
Cô ấy sẽ ngoan ngoãn đợi.
Nghe thấy anh coi năm năm tình cảm như điều đương nhiên.
Bạn thân cô nhìn vẻ mặt anh.
Bỗng cảm thấy buồn cười.
“Biết cô ấy hôm đó thế nào không?”
Chu Tầm Nam ngẩng đầu.
Môi mím chặt.
“Tôi đưa cô ấy về.”
“Cô ấy ngồi trong xe khóc suốt ba tiếng.”
“Từ tám giờ tối.”
“Đến hơn mười một giờ.”
“Tôi chưa từng thấy cô ấy khóc như vậy.”
Giọng cô dần nghẹn lại.
“Anh biết không?”
“Cô ấy yêu anh đến mức nào?”
“Năm năm.”
“Năm năm trời.”
“Mỗi lần anh nói chưa muốn cưới.”
“Cô ấy đều tìm lý do giúp anh.”
“Mỗi lần anh từ chối.”
“Cô ấy đều tự an ủi bản thân.”
“Thậm chí còn trách chính mình quá nóng vội.”
“Tôi chưa từng gặp ai ngốc như thế.”
Từng câu từng chữ.
Giống như lưỡi dao.
Đâm thẳng vào lòng Chu Tầm Nam.
Anh nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ những lần cô cẩn thận nhắc tới tương lai.
Nhớ những lần cô hỏi.
“Anh có muốn có con không?”
Nhớ những lần cô nhìn thấy váy cưới.
Ánh mắt sáng lên.
Khi ấy anh chỉ thấy phiền.
Bây giờ mới hiểu.
Cô đã cố gắng biết bao để bước về phía anh.
Còn anh.
Lại đứng nguyên tại chỗ.
Thậm chí còn lùi lại.
Bạn thân cô hít sâu một hơi.
Nước mắt cũng đỏ lên.
“Anh biết câu cuối cùng cô ấy nói với tôi hôm đó là gì không?”
Chu Tầm Nam không dám hỏi.
Nhưng vẫn nghe thấy.
“Cô ấy nói…”
“Thì ra người không muốn cưới mình.”
“Thật sự không phải vì chưa đến lúc.”
Giọng nói trong quán cà phê nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng lại khiến Chu Tầm Nam cảm thấy nghẹt thở.
Anh cúi đầu.
Lần đầu tiên trong đời.
Không biết phải nói gì.
Qua rất lâu.
Anh mới khàn giọng hỏi:
“Vậy…”
“Sau đó thì sao?”
Bạn thân cô nhìn ra ngoài cửa kính.
Ánh mắt dần dịu xuống.
“Sau đó à?”
“Cô ấy mất gần nửa năm mới bước ra được.”
“Nhưng may mắn.”
“Cô ấy gặp được Thẩm Hoài.”
Nhắc tới cái tên ấy.
Khóe môi cô khẽ cong lên.
“Người đó rất tốt.”
“Tốt hơn anh rất nhiều.”
Chu Tầm Nam không phản bác.
Cũng không thể phản bác.
Bởi lần đầu tiên.
Anh nhận ra.
Người khiến cô đau khổ nhất.
Chính là mình.
Chaporia
Bình Luận (0)