Mà người chữa lành cô.
Lại là một người khác.
Rời khỏi quán cà phê.
Bầu trời đã tối.
Chu Tầm Nam đứng một mình bên đường.
Dòng xe cộ tấp nập lướt qua.
Nhưng anh vẫn đứng yên.
Trong đầu chỉ còn một câu.
“Tối đó cô ấy nghe thấy hết rồi.”
Thì ra.
Ngày cô rời đi.
Không phải vì hết yêu.
Mà là vì trái tim đã bị anh tự tay nghiền nát.
Và đáng buồn nhất là.
Ba năm sau.
Anh mới biết điều đó.
7
Mùa xuân năm đó.
Tôi và Thẩm Hoài quen nhau được sáu tháng.
Sáu tháng không dài.
Ít nhất so với năm năm thanh xuân tôi từng dành cho Chu Tầm Nam.
Thời gian ấy ngắn đến mức ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin.
Nhưng kỳ lạ là.
Trong sáu tháng đó.
Tôi chưa từng khóc.
Chưa từng mất ngủ.
Chưa từng đứng giữa đêm khuya chờ một cuộc điện thoại.
Cũng chưa từng lo lắng người ấy có còn yêu mình hay không.
Thẩm Hoài giống như một dòng nước ấm.
Không mãnh liệt.
Không dữ dội.
Nhưng từng chút một.
Chữa lành những vết thương tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ lành lại.
…
Hôm ấy là cuối tuần.
Tôi vừa kết thúc một buổi triển lãm trang sức.
Khách khứa đã về gần hết.
Nhân viên cũng lần lượt tan ca.
Tôi ngồi lại một mình trong phòng làm việc.
Sắp xếp những bản thiết kế còn dang dở.
Ngoài cửa sổ.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn của Thẩm Hoài.
“Tăng ca à?”
Tôi bật cười.
“Ừ.”
“Bác sĩ Thẩm lại tan làm sớm thế?”
Bên kia gần như trả lời ngay.
“Xuống dưới.”
Tôi nhìn màn hình.
Tim khẽ rung lên.
Mấy tháng nay.
Anh thường tới đón tôi như vậy.
Không báo trước.
Không làm phiền công việc.
Chỉ lặng lẽ đợi dưới lầu.
Để khi tôi mệt mỏi bước ra.
Sẽ luôn có người ở đó.
…
Tôi khóa cửa văn phòng.
Đi thang máy xuống tầng một.
Vừa bước ra ngoài.
Đã nhìn thấy Thẩm Hoài đứng dưới tán cây bên đường.
Anh mặc áo sơ mi màu xám nhạt.
Tay cầm một ly trà nóng.
Nhìn thấy tôi.
Khóe môi lập tức cong lên.
“Còn tưởng phải đợi thêm nửa tiếng.”
Tôi nhận lấy ly trà.
“Nay nhanh.”
Anh gật đầu.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
“Tản bộ.”
Tôi bật cười.
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
“Chỉ vậy thôi.”
…
Hai người đi dọc theo con đường ven sông.
Trời đã bắt đầu tối.
Đèn đường lần lượt sáng lên.
Không khí rất yên tĩnh.
Không ai nói quá nhiều.
Nhưng cũng không hề thấy ngượng ngùng.
Đó là cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như hai người đã quen nhau từ rất lâu.
Đi được một đoạn.
Thẩm Hoài bỗng dừng lại.
Tôi cũng theo bản năng đứng lại.
“Sao thế?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Không hiểu vì sao.
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Gió đêm thổi qua.
Mái tóc bị thổi rối.
Anh đưa tay giúp tôi vén tóc ra sau tai.
Động tác rất nhẹ.
Nhẹ đến mức khiến hốc mắt tôi bỗng nóng lên.
Bởi trong năm năm bên Chu Tầm Nam.
Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần.
Mình sẽ được đối xử như vậy.
Nhưng chưa bao giờ có được.
…
“Em đang nghĩ gì?”
Thẩm Hoài hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Không có gì.”
Anh cười.
Sau đó.
Từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp ấy.
Tôi hoàn toàn ngây người.
Hơi thở như ngừng lại.
Thẩm Hoài cúi đầu.
Mở chiếc hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Nhìn thấy nó.
Tôi lập tức sững sờ.
Bởi kiểu dáng ấy.
Quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức chỉ cần liếc mắt là nhận ra.
Đó là mẫu nhẫn tôi từng thiết kế khi còn học đại học.
Cũng là mẫu nhẫn cưới của bạn thân tôi.
Năm ấy.
Trong đám cưới của cô ấy.
Chiếc nhẫn đó từng được đưa tới trước mặt Chu Tầm Nam.
Nhưng cuối cùng.
Lại được đeo lên tay một người khác.
…
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Không nói nên lời.
“Anh…”
Giọng tôi run run.
“Làm sao anh có được nó?”
Thẩm Hoài cười.
“Có người rất khó tìm.”
“Có người lại rất dễ tìm.”
“Anh đi tìm bạn thân em.”
“Bị cô ấy mắng gần nửa tiếng.”
Tôi bật cười giữa nước mắt.
Điều đó quả thật rất giống cô ấy.
Nhưng ngay sau đó.
Nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Bởi tôi hiểu.
Người đàn ông trước mặt đã bỏ công sức đi tìm chiếc nhẫn này.
Không phải vì chiếc nhẫn đẹp.
Mà bởi anh biết.
Nó từng là tiếc nuối lớn nhất của tôi.
…
Thẩm Hoài nhìn tôi.
Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Anh biết.”
“Trước đây có người khiến em đợi rất lâu.”
“Nhưng anh không muốn em phải đợi nữa.”
Mũi tôi cay xè.
Nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Anh hít sâu một hơi.
Sau đó quỳ xuống bằng một gối.
Không có hoa tươi.
Không có nến.
Không có đám đông reo hò.
Chỉ có ánh đèn đường và tiếng gió.
Nhưng lại khiến tôi rung động hơn bất kỳ màn cầu hôn nào.
“Anh không giỏi nói lời hoa mỹ.”
“Anh cũng không hứa cả đời sẽ không làm em buồn.”
“Nhưng anh có thể hứa.”
“Nếu em muốn kết hôn.”
Chaporia
Bình Luận (0)