“Anh sẽ cưới em.”
“Nếu em muốn có gia đình.”
“Anh sẽ cùng em xây dựng.”
“Nếu em muốn có con.”
“Anh sẽ làm một người cha tốt.”
Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của ba năm trước.
Cùng một chiếc nhẫn.
Cùng một cơ hội.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác.
Khi đó.
Tôi đứng giữa đám đông.
Chờ một người miễn cưỡng cho mình tương lai.
Còn bây giờ.
Có người đang chủ động bước về phía tôi.
Mang theo tất cả chân thành.
…
“Cho nên.”
Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt sáng như sao.
“Có muốn gả cho anh không?”
Tôi khóc đến mức không nói nên lời.
Chỉ có thể liên tục gật đầu.
“Muốn.”
“Em muốn.”
“Em đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy.
Tôi nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên.
Giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng nhận được món quà mình mong đợi.
Thẩm Hoài đứng dậy.
Nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của tôi.
Kích thước vừa khít.
Không lệch một chút nào.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.
Nước mắt lại rơi xuống.
Thẩm Hoài cuống quýt lau nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc.”
Tôi bật cười trong nước mắt.
Sau đó chủ động ôm lấy anh.
Vùi mặt vào ngực anh.
Khẽ nói:
“Thẩm Hoài.”
“Em rất may mắn.”
Anh ôm chặt lấy tôi.
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
“Không.”
“Là anh may mắn.”
Đêm hôm ấy.
Lần đầu tiên tôi hiểu.
Có người khiến bạn chờ năm năm.
Không phải vì thời điểm chưa đến.
Mà là vì người đó chưa từng quyết định chọn bạn.
Còn người thật sự muốn cưới bạn.
Sẽ không để bạn phải đợi thêm một ngày nào nữa.
8
Sau ngày gặp lại ở siêu thị.
Chu Tầm Nam bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của tôi.
Ít nhất.
Anh nghĩ đó là “trùng hợp”.
Nhưng thực ra.
Cả tôi và anh đều biết.
Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế.
Một lần.
Tôi đưa con gái đi tiêm phòng.
Vừa bước ra khỏi bệnh viện.
Đã nhìn thấy anh đứng bên kia đường.
Lần khác.
Tôi cùng bạn thân đi ăn tối.
Anh lại xuất hiện ở nhà hàng.
Ngay cả bạn thân tôi cũng không nhịn được mà mắng:
“Anh ta có bệnh à?”
Tôi bật cười.
Không đáp.
Bởi vì tôi không còn để tâm nữa.
Người khiến bạn đau lòng nhất.
Khi không còn yêu nữa.
Thực ra cũng chỉ là một người xa lạ.
…
Chiều hôm đó.
Tôi đưa bé con tới trung tâm thương mại mua ít đồ.
Con gái mới hơn ba tháng tuổi.
Mỗi ngày lớn lên một chút.
Tã.
Sữa.
Quần áo.
Đồ chơi.
Thứ gì cũng phải đổi.
Tôi đẩy xe hàng đi giữa khu mẹ và bé.
Hoàn toàn không phát hiện phía sau có người đang nhìn mình.
Chu Tầm Nam đứng ở cuối hành lang.
Ánh mắt dừng trên người tôi.
Từ đầu đến cuối không rời.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi rõ ràng như vậy sau ba năm.
Không phải qua ảnh.
Không phải qua lời kể của người khác.
Mà là chính tôi.
Tôi mặc váy dài màu kem.
Mái tóc được buộc gọn phía sau.
Trên mặt gần như không trang điểm.
Nhưng cả người lại toát lên cảm giác dịu dàng mà trước đây chưa từng có.
Anh bỗng nhớ tới rất nhiều năm trước.
Khi ấy.
Tôi luôn cố gắng trở nên thật xinh đẹp mỗi lần gặp anh.
Mỗi lần hẹn hò đều mất hàng giờ trang điểm.
Còn bây giờ.
Dù chỉ ăn mặc đơn giản.
Tôi vẫn đẹp hơn trước rất nhiều.
Không phải vì ngoại hình.
Mà vì ánh mắt.
Trong mắt tôi đã không còn sự bất an nữa.
…
Chu Tầm Nam hít sâu một hơi.
Cuối cùng bước tới.
“Tình cờ thật.”
Nghe thấy giọng nói.
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn thấy anh.
Biểu cảm vẫn rất bình tĩnh.
“Ừ.”
Anh nhìn chiếc xe đẩy.
Bên trong chất đầy đồ trẻ em.
Khóe môi hơi cứng lại.
“Đi mua đồ à?”
Tôi bật cười.
“Nếu không thì tới đây làm gì?”
Anh cũng cười theo.
Nhưng nụ cười rõ ràng gượng gạo hơn trước.
Hai người đứng đối diện.
Bầu không khí có chút kỳ lạ.
Giống như người quen.
Nhưng cũng giống người xa lạ.
Một lúc sau.
Chu Tầm Nam chủ động hỏi:
“Con gái em bao nhiêu tháng rồi?”
Tôi hơi bất ngờ.
Không ngờ anh lại hỏi chuyện này.
“Bốn tháng.”
Anh gật đầu.
Lại hỏi:
“Khó chăm không?”
Tôi nhìn anh.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh nhiều năm trước.
Có lần tôi vô tình nói thích trẻ con.
Anh chỉ cười nhạt.
“Phiền phức.”
Bây giờ.
Người từng ghét trẻ con nhất.
Lại đứng đây hỏi con gái tôi có khó chăm không.
Thật kỳ lạ.
Tôi đang định trả lời.
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên phía sau.
“Vợ.”
Tôi lập tức quay đầu.
Khóe môi vô thức cong lên.
Thẩm Hoài đang bước tới.
Trên tay còn xách mấy túi đồ.
Chu Tầm Nam nhìn thấy nụ cười ấy.
Tim bỗng nhói lên.
Bởi đó là nụ cười anh chưa từng có được.
…
Thẩm Hoài rất nhanh đã đi tới.
Nhìn thấy Chu Tầm Nam.
Ánh mắt chỉ hơi dừng lại một giây.
Sau đó tự nhiên đứng cạnh tôi.
“Bạn à?”
Tôi gật đầu.
“Người quen cũ.”
Người quen cũ.
Bốn chữ ấy khiến sắc mặt Chu Tầm Nam khẽ thay đổi.
Chaporia
Bình Luận (0)