“Tôi biết.”
“Vì chính tôi là người in báo cáo.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Bà biết?”
Bà nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp.
“Năm đó.”
“Có người yêu cầu sửa kết quả.”
Tôi siết chặt tay.
Móng tay gần như đâm vào da thịt.
“Một người đàn ông.”
“Anh ta rất trẻ.”
“Cũng rất đẹp trai.”
“Anh ta ngồi ở hành lang suốt một đêm.”
“Sáng hôm sau mới tìm viện trưởng.”
Không cần nghe hết.
Tôi đã biết người đó là ai.
Cố Vĩ.
Ngoài anh ra.
Không thể là ai khác.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Khó khăn hỏi tiếp:
“Vì sao?”
Điều dưỡng lắc đầu.
“Tôi không biết.”
“Tôi chỉ biết anh ấy dùng rất nhiều cách.”
“Thậm chí còn ký cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Cố chấp đến mức đáng sợ.”
Nói đến đây.
Bà bất chợt mở ngăn kéo.
Lấy ra một phong bì đã cũ.
“Tôi nghĩ.”
“Đây là thứ anh ấy để lại cho cô.”
Tôi sững người.
“Cho tôi?”
Điều dưỡng gật đầu.
“Năm năm trước.”
“Anh ấy từng quay lại đây.”
“Nói nếu một ngày nào đó cô tới tìm.”
“Hãy đưa thứ này cho cô.”
Tôi run rẩy nhận lấy phong bì.
Phía trên chỉ có một hàng chữ.
Nét bút quen thuộc đến đau lòng.
“Gửi Trần Hiểu.”
Tôi hít sâu một hơi.
Chậm rãi mở ra.
Bên trong là bản sao một báo cáo khám sức khỏe.
Không phải của tôi.
Mà của Cố Vĩ.
Khi nhìn thấy dòng kết luận cuối cùng.
Toàn thân tôi như bị sét đánh.
“Khả năng sinh sản bằng không.”
“Vô sinh vĩnh viễn.”
Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy.
Rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng cũng hiểu.
Hiểu vì sao anh ly hôn.
Hiểu vì sao anh để tôi mang tiếng vô sinh.
Hiểu vì sao năm đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đến thế.
Nhưng ngay lúc ấy.
Một ý nghĩ khác lại xuất hiện.
Nếu tất cả chỉ vì chuyện vô sinh.
Vậy tại sao phải đợi tới tận hôm nay mới nói?
Vì sao phải giấu suốt năm năm?
Tôi ngẩng đầu nhìn điều dưỡng.
Giọng nói run rẩy.
“Anh ấy đâu rồi?”
Điều dưỡng im lặng.
Sắc mặt trở nên khó xử.
Tôi có linh cảm rất xấu.
Trái tim bắt đầu đập loạn.
“Anh ấy đang ở đâu?”
Tôi hỏi lại lần nữa.
Lần này.
Điều dưỡng không tránh né nữa.
Bà nhìn tôi.
Ánh mắt đầy thương cảm.
Rồi khẽ nói:
“Ba tháng trước.”
“Cố tiên sinh qua đời rồi.”
Ầm.
Giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu tôi.
Tôi đứng bất động tại chỗ.
Không nghe thấy gì nữa.
Không nhìn thấy gì nữa.
Chỉ còn lại câu nói ấy.
Lặp đi lặp lại vô số lần.
Ba tháng trước.
Cố tiên sinh qua đời rồi.
Người đàn ông mà tôi từng yêu nhất.
Người tôi đã oán hận suốt năm năm.
Người vừa gửi cho tôi bức thư đầu tiên.
Đã chết.
Từ ba tháng trước.
Mà tôi.
Hoàn toàn không biết.
7
Tôi không nhớ mình đã rời bệnh viện bằng cách nào.
Cũng không nhớ đã ngồi trên taxi bao lâu.
Trong đầu chỉ còn một câu nói.
“Cố tiên sinh qua đời rồi.”
Ba tháng trước.
Anh đã chết.
Mà tôi không hề biết.
Năm năm qua.
Tôi từng oán hận anh.
Từng nguyền rủa anh.
Từng tự nhủ nếu gặp lại nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.
Nhưng bây giờ.
Người đó đã không còn nữa.
Ngay cả cơ hội chất vấn cũng không còn.
Xe dừng trước nghĩa trang.
Bầu trời âm u.
Những đám mây xám nặng nề phủ kín chân trời.
Tôi đứng ngoài cổng rất lâu.
Đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ.
Không dám bước vào.
Tôi chưa từng nghĩ.
Ngày gặp lại Cố Vĩ.
Lại là ở nơi này.
Cuối cùng.
Tôi vẫn đi vào.
Theo chỉ dẫn của nhân viên quản lý.
Tôi tìm được khu mộ nằm trên sườn đồi phía nam.
Nơi đó rất yên tĩnh.
Hai bên trồng đầy cây bách.
Gió thổi qua.
Lá cây phát ra những âm thanh xào xạc.
Tôi nhìn thấy tấm bia màu đen.
Tấm ảnh trên bia vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy.
Cố Vĩ đang cười.
Nụ cười nhàn nhạt.
Giống hệt như những năm tháng tuổi trẻ.
Tôi đứng chết lặng.
Rõ ràng người trong ảnh vẫn còn đó.
Nhưng lại khiến tôi đau hơn bất cứ điều gì.
Bởi vì tôi biết.
Anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Sẽ không gọi tên tôi nữa.
Sẽ không lạnh lùng nói những lời khiến tôi tổn thương nữa.
Người đàn ông ấy.
Thật sự đã biến mất khỏi thế giới này.
Tôi quỳ xuống trước bia mộ.
Nước mắt không thể khống chế được nữa.
Năm năm qua.
Tôi chưa từng khóc dữ dội như vậy.
Cho dù lúc ký đơn ly hôn.
Cho dù lúc bị mẹ chồng sỉ nhục.
Tôi cũng chưa từng khóc.
Nhưng lúc này.
Tôi khóc đến mức không thở nổi.
Khóc như muốn đem toàn bộ những uất ức, oán hận và tiếc nuối trong năm năm qua trút hết ra ngoài.
“Tại sao…”
“Tại sao anh không nói…”
Giọng tôi nghẹn lại.
Không ai trả lời.
Ngoài tiếng gió.
Chỉ còn lại sự im lặng.
Không biết đã qua bao lâu.
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau.
“Tôi biết cô sẽ tới.”
Tôi quay đầu.
Là Bạch Nguyệt.
Cô ấy mặc một chiếc váy màu đen.
Trong tay ôm bó hoa bách hợp trắng.
So với năm năm trước.
Gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nhưng ánh mắt lại đầy mỏi mệt.
Bạch Nguyệt đặt bó hoa xuống trước bia mộ.
Sau đó đứng cạnh tôi.
Chaporia
Bình Luận (0)