20px

“Hôm nay nhìn thấy ảnh cô ấy trên mạng.”

“Gầy hơn trước.”

“Tôi rất nhớ cô ấy.”

Nước mắt bất giác rơi xuống.

Tôi tiếp tục đọc.

Ngày 7 tháng 4.

“Mẹ lại mắng Trần Hiểu.”

“Tôi muốn giải thích.”

“Nhưng không thể.”

Ngày 10 tháng 5.

“Hôm nay sinh nhật cô ấy.”

“Tôi mua bánh kem.”

“Cuối cùng tự mình ăn hết.”

Ngày 25 tháng 6.

“Tôi đi ngang qua căn nhà cũ.”

“Ổ khóa đã thay.”

“Rất tốt.”

“Cô ấy đang học cách quên tôi.”

Từng dòng chữ.

Từng câu ngắn ngủi.

Không hề có những lời yêu đương hoa mỹ.

Nhưng lại khiến tôi đau hơn bất cứ điều gì.

Bởi vì tôi biết.

Đây là những lời anh chưa từng nói với tôi.

Tôi lật tiếp.

Trang giấy ngày càng nhiều.

Mỗi ngày đều có ghi chép.

Có hôm chỉ một câu.

Có hôm viết kín cả trang.

Ngày 18 tháng 8.

“Hôm nay tim đau.”

“Bác sĩ bảo phải nhập viện.”

“Tôi từ chối.”

“Tôi muốn nhìn thấy biển mà Trần Hiểu đang sống.”

Ngày 20 tháng 8.

“Tôi tới thành phố đó.”

“Tiệm hoa của cô ấy rất đẹp.”

“Tôi đứng bên ngoài hai tiếng.”

“Không dám bước vào.”

Tôi che miệng.

Nước mắt trào ra không ngừng.

Anh từng tới.

Từng đứng ngoài cửa tiệm của tôi.

Mà tôi hoàn toàn không biết.

Ngày 1 tháng 10.

“Cô ấy đang cười.”

“Đã lâu rồi tôi mới thấy cô ấy cười như vậy.”

Ngày 5 tháng 10.

“Một người đàn ông tới đón cô ấy.”

“Tôi điều tra rồi.”

“Anh ta là bác sĩ.”

“Tốt hơn tôi.”

Dòng cuối cùng.

Nét bút có chút run.

“Tôi yên tâm.”

Tim tôi đau tới mức gần như không thở nổi.

Tôi biết người đó là Lục Thần.

Thì ra.

Ngay từ đầu.

Cố Vĩ đã biết sự tồn tại của anh.

Tôi tiếp tục đọc.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Mỗi một trang đều là ký ức.

Mỗi một trang đều là nhớ nhung.

Không có ngày nào anh không nhắc tới tôi.

Không có ngày nào anh quên tôi.

Người đàn ông mà tôi cho rằng đã phản bội mình.

Lại dùng năm năm cuối đời để âm thầm yêu tôi.

Bỗng nhiên.

Một tấm ảnh rơi ra từ giữa cuốn sổ.

Tôi cúi xuống nhặt lên.

Trong ảnh.

Là tôi.

Đang ngủ gục trên quầy thu ngân của tiệm hoa.

Ánh nắng phủ lên mái tóc.

Khóe môi hơi cong lên.

Bên dưới còn có một hàng chữ.

“Hi vọng cô ấy luôn được bình an.”

Nước mắt tôi rơi xuống tấm ảnh.

Làm nhòe cả nét mực.

Tôi đặt ảnh sang một bên.

Mở tiếp tập hồ sơ bệnh án.

Trang đầu tiên là kết quả khám năm đó.

Vô sinh.

Bệnh tim.

Trang thứ hai.

Trang thứ ba.

Trang thứ tư.

Mức độ bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Cho đến năm cuối cùng.

Một hàng chữ khiến tôi chết lặng.

“Tỷ lệ sống sót dưới 5%.”

Tôi siết chặt tập hồ sơ.

Không thể tưởng tượng nổi.

Những năm tháng tôi đang sống bình yên.

Anh lại phải chống chọi với những cơn đau như vậy.

Bên dưới hồ sơ.

Là những tấm vé máy bay.

Tôi mở ra xem.

Lần thứ nhất.

Ngày tôi khai trương tiệm hoa.

Lần thứ hai.

Ngày sinh nhật tôi.

Lần thứ ba.

Ngày tôi kết hôn với Lục Thần.

Lần thứ tư.

Ngày tôi phát hiện mang thai.

Mỗi một cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi.

Anh đều có mặt.

Chỉ là đứng ở nơi tôi không nhìn thấy.

Tôi không thể chịu nổi nữa.

Ôm chặt chiếc hộp vào lòng.

Khóc đến mức cả người run rẩy.

Cho tới khi nhìn thấy phong thư cuối cùng.

Phong thư được đặt dưới đáy hộp.

Bên ngoài ghi:

“Gửi Trần Hiểu.”

Tôi run run mở ra.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Là nét chữ cuối cùng của Cố Vĩ.

Có lẽ được viết trong những ngày cuối đời.

Nét bút đã không còn vững vàng như trước.

Tôi đọc từng dòng.

“Hiểu Hiểu.”

“Nếu em đọc được những thứ này.”

“Chắc anh đã không còn nữa.”

“Xin lỗi vì đã dùng cách ngu ngốc nhất để yêu em.”

“Anh biết em sẽ hận anh.”

“Nhưng anh thà để em hận còn hơn để em cùng anh chờ chết.”

Nước mắt rơi xuống.

Làm nhòe từng con chữ.

Tôi lau đi.

Tiếp tục đọc.

Cho tới dòng cuối cùng.

Dòng chữ được viết rất chậm.

Rất nhẹ.

Giống như người viết đã không còn nhiều sức lực.

“Kiếp này anh nợ em quá nhiều.”

“Nếu có kiếp sau.”

“Anh muốn được làm cha của con em.”

Ầm.

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Ôm lá thư vào ngực.

Khóc tới mức không thể phát ra âm thanh.

Ngoài cửa sổ.

Mưa vẫn đang rơi.

Còn trong căn phòng nhỏ.

Một người phụ nữ cuối cùng cũng biết được toàn bộ chân tướng.

Nhưng người cô muốn gặp nhất.

Lại mãi mãi không thể quay về nữa.

9

Tôi không nhớ đêm đó mình đã khóc bao lâu.

Chỉ biết khi mở mắt ra lần nữa.

Trời đã sáng.

Lá thư vẫn nằm trong tay.

Mà gối đầu giường đã ướt đẫm nước mắt.

Đã rất nhiều năm rồi.

Tôi không còn đau lòng vì Cố Vĩ nữa.

Tôi từng cho rằng mình đã bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy.

Đã học được cách quên anh.

Đã có cuộc sống mới.

Có người yêu thương mình.

Có gia đình mới.

Có đứa con đang lớn dần trong bụng.

Thế nhưng.

Sau khi biết chân tướng.

Tôi mới nhận ra.

Không phải tôi quên được anh.

Mà là tôi nghĩ mình đã hiểu rõ anh.

Nhưng thực tế.

Tôi chưa từng thật sự hiểu người đàn ông đó.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...