Buổi chiều.
Tôi trở về thành phố biển.
Lục Thần đã đứng chờ ở sân bay.
Nhìn thấy tôi.
Anh lập tức bước nhanh tới.
“Em ổn chứ?”
Tôi gật đầu.
Nhưng đôi mắt chắc chắn đã tố cáo tất cả.
Bởi vì Lục Thần nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Không hỏi.
Không truy cứu.
Chỉ khẽ vỗ lên lưng tôi.
“Muốn khóc thì cứ khóc.”
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Tôi tựa đầu vào vai anh.
Lần đầu tiên kể toàn bộ sự thật.
Từ lá thư.
Từ bệnh án.
Từ chiếc hộp gỗ.
Cho đến tất cả những gì mình vừa biết.
Lục Thần lặng lẽ nghe.
Suốt quá trình không hề ngắt lời.
Đợi tôi kể xong.
Anh mới thở dài.
“Anh ấy rất yêu em.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt lại rơi xuống.
Tôi biết.
Bây giờ tôi đã biết rồi.
Nhưng chính vì biết.
Nên mới đau.
Bởi vì tất cả đều đã quá muộn.
Tối hôm đó.
Tôi tiếp tục xem những thứ trong chiếc hộp.
Vẫn còn một quyển sổ nhỏ chưa đọc hết.
Những trang cuối cùng được ghi trong năm cuối đời của Cố Vĩ.
Ngày 17 tháng 3.
“Hôm nay cô ấy bị cảm.”
“Bác sĩ nói không nghiêm trọng.”
“Tôi yên tâm.”
Tôi ngẩn người.
Ngày đó đúng là tôi bị cảm.
Nhưng tôi chưa từng nói với ai ngoài Lục Thần.
Vậy Cố Vĩ đã biết bằng cách nào?
Tôi lật tiếp.
Ngày 2 tháng 5.
“Tiệm hoa thiếu vốn.”
“Tôi bảo người chuyển tiền qua công ty quảng cáo.”
“Như vậy cô ấy sẽ không nghi ngờ.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Tiệm hoa thiếu vốn.
Tôi nhớ.
Ba năm trước.
Một khách sạn lớn bất ngờ ký hợp đồng đặt hoa dài hạn với tôi.
Nhờ đơn hàng đó.
Tôi mới vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.
Lúc ấy.
Tôi từng nghĩ mình may mắn.
Không ngờ.
Người đứng phía sau lại là Cố Vĩ.
Tôi mở tập hồ sơ còn lại.
Bên trong có rất nhiều giấy tờ.
Hợp đồng quảng cáo.
Phiếu chuyển khoản.
Bản ghi nhớ.
Tất cả đều liên quan tới tiệm hoa của tôi.
Càng xem.
Tôi càng run.
Thì ra.
Năm năm qua.
Anh chưa từng rời khỏi cuộc sống của tôi.
Chỉ là đổi sang một cách khác để tồn tại.
Âm thầm.
Lặng lẽ.
Không cần được biết tới.
Bỗng nhiên.
Một tờ giấy gấp đôi rơi ra ngoài.
Tôi mở ra.
Là bản sao cuộc nói chuyện giữa Cố Vĩ và trợ lý.
“Tiệm hoa của cô Trần lỗ rồi.”
“Muốn giúp không?”
Dòng ghi chú bên dưới là chữ viết tay của anh.
“Giúp.”
“Nhưng đừng để cô ấy biết.”
Một tờ khác.
“Cô Trần đang tìm nhà mới.”
“Giá hơi cao.”
Bên dưới vẫn là một chữ duy nhất.
“Mua.”
Tôi không dám đọc tiếp nữa.
Bởi mỗi một dòng.
Đều khiến trái tim tôi đau thêm một chút.
Người đàn ông ấy.
Đã dùng cách vụng về nhất để yêu tôi.
Mà tôi lại hận anh suốt năm năm.
Bên ngoài cửa phòng.
Lục Thần vẫn luôn ngồi đó.
Anh không bước vào.
Cũng không làm phiền.
Chỉ lặng lẽ đợi.
Tôi nhìn bóng lưng anh qua khe cửa.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác biết ơn.
Nếu không có anh.
Có lẽ tôi đã sụp đổ hoàn toàn.
Đêm khuya.
Tôi mở phong thư cuối cùng.
Lá thư được viết vào tháng cuối cùng trước khi Cố Vĩ qua đời.
Nét chữ đã rất yếu.
Thậm chí nhiều chỗ còn run rẩy.
Tôi hít sâu.
Rồi bắt đầu đọc.
“Hiểu Hiểu.”
“Hôm nay bác sĩ nói tim anh có thể ngừng bất cứ lúc nào.”
“Anh không sợ.”
“Thật đấy.”
“Anh chưa từng sợ chết.”
Nước mắt tôi rơi xuống trang giấy.
Tôi đưa tay lau đi.
Tiếp tục đọc.
“Điều duy nhất anh sợ.”
“Là một ngày em biết được chân tướng.”
“Rồi đau lòng.”
Tôi cắn chặt môi.
Cả người run lên.
Anh biết.
Anh biết tôi sẽ đau lòng.
Nhưng vẫn lựa chọn giấu tôi.
Bởi vì anh muốn tôi được sống tiếp.
Dòng chữ phía dưới càng lúc càng nhòe.
Như thể người viết đang rất đau.
“Anh từng nghĩ.”
“Nếu mình khỏe mạnh.”
“Chúng ta sẽ có một đứa con.”
“Con bé giống em.”
“Hay cười.”
“Cũng hay khóc.”
Khóe mắt tôi nóng bỏng.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng mình.
Đứa bé trong bụng như cảm nhận được điều gì.
Khẽ động một cái.
Tôi nghẹn ngào.
Tiếp tục nhìn xuống.
Đó là đoạn cuối cùng.
Cũng là những lời cuối cùng Cố Vĩ để lại cho tôi.
“Hiểu Hiểu.”
“Nếu em đã có gia đình mới.”
“Đừng vì anh mà quay đầu.”
“Hãy sống thật hạnh phúc.”
“Anh không sợ chết.”
“Anh chỉ sợ người anh yêu nhất phải sống trong đau khổ.”
“Dùng một mạng đổi lấy cuộc đời bình an của em.”
“Rất đáng.”
Tới đây.
Tôi không thể đọc nổi nữa.
Lá thư rơi khỏi tay.
Tôi ôm mặt bật khóc.
Khóc tới mức gần như không thở nổi.
Bên ngoài.
Lục Thần nghe thấy tiếng động.
Anh đẩy cửa bước vào.
Không hỏi gì.
Chỉ ôm lấy tôi.
Tôi dựa vào lòng anh.
Khóc như một đứa trẻ.
Trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ.
Cố Vĩ.
Anh thật ngốc.
Ngốc đến mức khiến người khác đau lòng.
Nếu có thể quay lại năm năm trước.
Tôi nhất định sẽ nói với anh.
Rằng.
Tôi thà cùng anh đối mặt với tất cả.
Còn hơn sống cả đời trong một lời nói dối.
Nhưng đáng tiếc.
Trên đời này.
Không có nếu như.
10
Một tuần sau.
Tôi trở lại nghĩa trang.
Lần này.
Chaporia
Bình Luận (0)