Không có mưa.
Bầu trời rất xanh.
Ánh nắng xuyên qua những hàng cây bách.
Rơi xuống con đường lát đá.
Lục Thần đưa tôi tới cổng.
Anh nhìn bụng tôi.
Không yên tâm dặn dò:
“Đừng đứng quá lâu.”
“Nếu mệt thì gọi anh.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Anh khẽ cười.
Không hỏi tôi muốn nói gì với người đã khuất.
Cũng không hỏi tôi khi nào quay lại.
Lục Thần luôn như vậy.
Tôn trọng tất cả cảm xúc của tôi.
Cho dù những cảm xúc ấy có liên quan tới một người đàn ông khác.
Tôi nhìn bóng lưng anh rời đi.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Rồi ôm bó hoa trắng bước vào nghĩa trang.
Con đường này.
Tôi đã đi lần thứ hai.
Nhưng tâm trạng hoàn toàn khác.
Lần đầu tới đây.
Tôi đầy đau đớn.
Đầy hoang mang.
Đầy tiếc nuối.
Còn hôm nay.
Tôi chỉ muốn gặp lại anh một lần.
Nói hết những điều chưa từng nói.
Tấm bia màu đen vẫn đứng đó.
Tựa như năm năm trước.
Tựa như chưa từng có gì thay đổi.
Tôi đặt bó hoa xuống.
Ngồi trước bia mộ.
Nhìn khuôn mặt trong bức ảnh.
Rất lâu không nói gì.
Gió thổi qua.
Lá cây rung lên xào xạc.
Giống như đang chờ đợi.
Cuối cùng.
Tôi bật cười.
Nụ cười rất nhẹ.
“Cố Vĩ.”
“Đã lâu không gặp.”
Nói xong.
Chính tôi cũng ngẩn người.
Bởi vì câu chào hỏi ấy.
Nghe giống như gặp lại một người bạn cũ.
Chứ không phải một người đã khuất.
Tôi nhìn ảnh anh.
Khóe mắt hơi cay.
“Anh biết không?”
“Tôi từng rất hận anh.”
“Thật đấy.”
“Hận tới mức mỗi lần nhớ tới đều muốn mắng anh.”
“Muốn hỏi anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy.”
“Tại sao không tin tưởng tôi.”
“Tại sao tự ý quyết định tương lai của tôi.”
Gió khẽ lay động bó hoa trắng.
Không có ai trả lời.
Tôi cúi đầu.
Khẽ vuốt bụng mình.
Đứa bé đã hơn bảy tháng.
Thỉnh thoảng vẫn đạp rất mạnh.
“Nhưng sau này.”
“Tôi mới hiểu.”
“Anh không phải không tin tôi.”
“Anh chỉ quá ngốc.”
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Tôi cười trong nước mắt.
“Ngốc tới mức khiến người khác phát điên.”
“Ngốc tới mức khiến tôi đau lòng suốt nửa tháng nay.”
Nói đến đây.
Tôi nhớ tới những trang nhật ký.
Nhớ tới những tấm vé máy bay.
Nhớ tới những dòng chữ nguệch ngoạc ở cuối đời.
Tim lại đau âm ỉ.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hồi lâu mới tiếp tục.
“Thật ra.”
“Tôi vẫn còn giận anh.”
“Giận vì anh không cho tôi quyền lựa chọn.”
“Nếu là tôi.”
“Tôi sẽ cùng anh đối mặt.”
“Cho dù chỉ còn một ngày.”
“Tôi cũng muốn ở bên anh.
”
“Chứ không phải bị anh đẩy đi.”
Lần đầu tiên.
Tôi nói ra những lời này.
Những lời đã nghẹn trong lòng suốt nhiều năm.
Nói xong.
Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.
Giống như có thứ gì đó đang từ từ tan biến.
Có lẽ.
Đó chính là oán hận.
Hay cũng có thể là tiếc nuối.
Tôi lấy từ túi ra lá thư cuối cùng.
Lá thư đã được đọc đến nhàu nát.
Tôi đặt nó trước bia mộ.
Rồi khẽ nói:
“Những gì anh muốn nói.”
“Tôi đều biết rồi.”
“Những gì anh muốn bảo vệ.”
“Tôi cũng hiểu rồi.”
“Cho nên…”
Giọng tôi nghẹn lại.
Một lúc sau mới nói tiếp được.
“Anh yên tâm.”
“Tôi sống rất tốt.”
“Có người yêu thương tôi.”
“Có gia đình.”
“Có đứa bé sắp chào đời.”
“Có một cuộc sống bình yên.”
“Tất cả đều rất tốt.”
Nói tới đây.
Tôi bật khóc.
Bởi vì tôi biết.
Đây chính là điều anh muốn nhất.
Muốn tôi sống tốt.
Muốn tôi hạnh phúc.
Muốn tôi quên anh.
Nhưng có lẽ.
Anh đã đoán sai một chuyện.
Tôi sẽ không quên.
Tôi sẽ không quên người đàn ông từng yêu mình đến mức dùng cả mạng sống để đổi lấy tương lai của mình.
Tôi chỉ là…
Không còn đau nữa.
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua.
Lá thư trên bia rung nhẹ.
Một góc giấy lật lên.
Tôi bỗng nhớ tới câu cuối cùng trong đó.
“Dùng một mạng đổi lấy cuộc đời bình an của em.”
“Rất đáng.”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Là một nụ cười thật lòng.
“Cố Vĩ.”
“Anh sai rồi.”
“Không có ai đáng phải chết vì ai cả.”
“Nhưng…”
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn vì đã từng yêu tôi.”
“Cũng cảm ơn vì đã dạy tôi biết thế nào là yêu.”
Tôi đứng dậy.
Khó khăn phủi nhẹ bụi trên váy.
Rồi nhìn anh lần cuối.
Ánh mặt trời đang chiếu lên tấm bia.
Khuôn mặt trong ảnh dường như cũng dịu dàng hơn.
Tôi hít sâu một hơi.
Nói câu cuối cùng.
“Em tha thứ cho anh rồi.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng lần này.
Không còn đau đớn.
Không còn oán trách.
Chỉ còn sự bình yên.
Giống như một câu chuyện kéo dài suốt nhiều năm.
Cuối cùng cũng khép lại.
Tôi xoay người.
Chậm rãi bước xuống con dốc.
Ánh nắng phủ lên vai.
Gió nhẹ lướt qua.
Ở cuối con đường.
Lục Thần đang đứng chờ.
Nhìn thấy tôi.
Anh lập tức bước tới.
Đỡ lấy cánh tay tôi.
“Xong rồi sao?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Rồi lại quay đầu nhìn nghĩa trang phía sau.
Một lúc lâu.
Tôi khẽ mỉm cười.
“Ừ.”
“Xong rồi.”
Lục Thần nắm lấy tay tôi.
Không hỏi thêm điều gì.
Chaporia
Bình Luận (0)