Đó là một công ty thiết kế hàng đầu trong nước, có chi nhánh tại thành phố này.
Tôi chuẩn bị kỹ hồ sơ năng lực. Khi bước vào phòng phỏng vấn, tôi bình tĩnh và tự tin, không còn là Thẩm Nhan vì tình yêu mà cẩn thận từng chút, nhẫn nhịn mọi điều nữa.
Người phỏng vấn nhìn hồ sơ của tôi, ánh mắt đầy khen ngợi:
“Cô Thẩm, nền tảng thiết kế của cô rất vững, ý tưởng cũng mới mẻ. Vì sao cô chọn đến chi nhánh của chúng tôi?”
“Tôi muốn bắt đầu lại.”
Tôi mỉm cười.
“Nhặt lại ước mơ mình từng buông xuống.”
Buổi phỏng vấn rất thuận lợi.
Ngay chiều hôm đó, tôi nhận được thư trúng tuyển.
Mức lương, đãi ngộ, không gian phát triển, đều là những gì tôi từng mơ ước.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn dòng người dưới lầu qua lại không ngừng, khóe môi nhếch lên nụ cười đã lâu không xuất hiện, một nụ cười thật sự đến từ trái tim.
Tôi bắt đầu sống có quy luật.
Mỗi ngày đi làm, tan làm, tập thể dục, đọc sách.
Cuối tuần đi xem triển lãm tranh, đi dạo ven sông, thử những chuyện trước đây tôi muốn làm mà chưa từng làm.
Tôi cắt tóc ngắn, đổi phong cách.
Không còn mặc những chiếc váy dài dịu dàng nữa, mà thích áo sơ mi gọn gàng và quần âu.
Cả người trở nên tươi sáng, dứt khoát. Trong ánh mắt có thêm sự kiên định và ánh sáng trước đây chưa từng có.
Tôi không còn quan tâm đến bất kỳ tin tức nào của Bùi Lẫm.
Tôi chặn số anh, xóa toàn bộ phương thức liên lạc liên quan đến anh, hoàn toàn loại anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Lâm Tri Hạ thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho tôi, kể chuyện thành phố nhỏ, kể rằng Bùi Lẫm tìm tôi như phát điên, kể rằng Tô Vãn không còn dám xuất hiện trước mặt Bùi Lẫm nữa.
Tôi chỉ nhàn nhạt trả lời:
“Đều qua rồi. Không liên quan đến tớ.”
Tôi biết, buông bỏ không phải là tha thứ.
Mà là không còn tính toán nữa.
Không để người và chuyện trong quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình nữa.
Ba tháng sau, nhờ một phương án thiết kế xuất sắc, tôi bắt đầu nổi bật trong công ty, trở thành trưởng dự án.
Tôi dẫn đội tăng ca làm phương án, bận rộn nhưng đầy đủ và vui vẻ.
Một tối nọ, tôi tăng ca đến khuya.
Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, gió đêm hơi lạnh. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, còn rực rỡ hơn cả bầu trời sao ở Kanas.
Đúng lúc đó, một chiếc xe việt dã màu đen quen thuộc dừng trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra.
Bùi Lẫm bước xuống.
Anh gầy đi rất nhiều.
Đáy mắt đầy tơ máu, râu cũng chưa cạo. Anh mặc thường phục nhưng không còn vẻ thẳng tắp ngày xưa, trông mệt mỏi và phong trần.
Anh nhìn tôi, trong mắt đầy nhớ nhung, áy náy, hoảng loạn, và cả chút vui mừng dè dặt.
“Thẩm Nhan.”
Anh mở miệng, giọng khàn đặc.
Bước chân tôi dừng lại.
Tôi không kinh ngạc, cũng không tức giận. Chỉ bình tĩnh nhìn anh như nhìn một người xa lạ.
“Anh tìm thấy em rồi.”
Bùi Lẫm từng bước đi về phía tôi, bước chân hơi loạng choạng.
“Anh tìm em ba tháng, đi qua sáu thành phố, cuối cùng cũng tìm thấy em.”
“Anh không nên đến.”
Giọng tôi bình thản, không chút gợn sóng.
“Anh biết anh sai rồi. Anh sai quá rồi.”
Bùi Lẫm đứng trước mặt tôi, hơi cúi người, giống một đứa trẻ làm sai.
“Anh không nên lạnh nhạt với em, không nên thiên vị Tô Vãn, không nên lần nào cũng khiến em thất vọng, không nên hứa mà không thực hiện. Thẩm Nhan, em mắng anh, đánh anh, làm gì cũng được, chỉ cần đừng không để ý đến anh, được không?”
“Bùi Lẫm.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt trong trẻo mà kiên định.
“Giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Từ lần thứ mười tám anh nói với em ‘lần sau’, từ khi trong điện thoại anh chỉ có chín tấm ảnh của em, từ khi anh đặt riêng dây chuyền cho Tô Vãn nhưng quên sinh nhật em, từ khi anh lần lượt chọn cô ấy và bỏ rơi em, mọi thứ đã kết thúc rồi.”
“Anh biết, anh biết hết.”
Nước mắt Bùi Lẫm rơi xuống.
Người quân nhân từng chịu gió tuyết ở biên giới, từng bị thương cũng không nhíu mày, lúc này lại khóc như một đứa trẻ.
“Là anh khốn nạn. Là anh không biết trân trọng. Là anh đánh mất em. Thẩm Nhan, cho anh một cơ hội nữa thôi, chỉ một lần thôi. Anh dùng cả đời để bù đắp cho em, được không?”
“Không bù đắp được nữa.”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Có những tổn thương, một khi đã gây ra thì không thể quay lại như trước. Em dùng năm năm đợi anh quay đầu, đợi anh thiên vị em, đợi anh thực hiện lời hứa. Em đợi đủ rồi. Bây giờ em không cần bù đắp của anh, không cần lời xin lỗi của anh, càng không cần cái gọi là cả đời của anh.”
Tôi nhớ lại vô số ngày đêm trong năm năm ấy.
Tôi ở khu nhà thân nhân đợi anh về đơn vị, đợi tin nhắn của anh, đợi anh cùng tôi trải qua một sinh nhật, đợi anh đưa tôi đi nhìn cột mốc một lần, đợi anh nói một câu “anh yêu em”.
Chaporia
Bình Luận (0)