20px

9

Tôi thích Quý Trình Hàm từ khi nào nhỉ?

Là lúc năm lớp chín sắp kết thúc.

Sắp phải chia tay.

Khi ấy trong lớp rất thịnh hành viết sổ lưu niệm và thư tay.

Tuy tôi là người hướng nội.

Tuy Quý Trình Hàm là người thân thiết nhất với tôi.

Nhưng tôi cũng có những người bạn tốt khác mà!

Cho nên khoảng thời gian đó tôi cũng nhận được ba bốn lá thư.

Lúc giáo viên cho tự học.

Tôi mở ra đọc.

Mẹ nó.

Đám con gái này sao lại biết viết thế chứ.

Làm tôi đọc đến nước mắt nước mũi tèm lem.

À không.

Diễn đạt hơi lộn xộn rồi.

Đang cảm động đây.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng trắng.

Ồ.

Là Quý Trình Hàm đưa giấy cho tôi.

Tôi cảm kích nhận lấy rồi lau mũi.

Sau đó như nhớ ra chuyện gì:

“Quý Trình Hàm…”

Anh ấy liếc tôi:

“Ừ.”

“Cậu cũng viết cho tôi một lá thư đi.”

Anh ấy quay đầu nhìn tôi.

Nỗi buồn chia ly lây nhiễm sang tôi.

Tôi cầu xin:

“Sắp chia tay rồi.”

“Cho tôi lưu lại chút kỷ niệm đi.”

“Học đi đã.”

Anh ấy lại quay đầu trở về.

Thật vô tình.

Thật lạnh lùng.

Đúng là một người đàn ông lạnh lùng.

Kỳ thi chuyển cấp là điền nguyện vọng trước rồi mới thi.

Được chia thành năm mức.

Cần tự dự đoán điểm thi của bản thân rồi điền nguyện vọng.

Chỉ được chọn một mức.

Một khi trượt nguyện vọng thì sẽ không có trường để học.

Cho nên phải cực kỳ cẩn thận.

Tôi đã có trường mục tiêu rồi.

Đó là một trường trung học trọng điểm của thành phố.

Tôi cảm thấy mình có thể thi đỗ.

Hôm điền nguyện vọng, cả lớp cùng tới phòng máy tính.

Vì đã có trường mục tiêu nên tôi điền rất nhanh.

Nhưng tôi không biết Quý Trình Hàm đăng ký trường nào.

Thành tích của anh ấy luôn đứng đầu lớp.

Theo thực lực của anh ấy hoàn toàn có thể đăng ký nguyện vọng bậc một.

Còn tôi là bậc hai.

Nếu anh ấy chọn bậc một.

Vậy chúng tôi sẽ phải tách ra.

Haiz.

Nghĩ lại cũng thấy hơi không nỡ.

Một bạn cùng bàn đẹp trai lại học giỏi như thế.

Sau này biết tìm ở đâu nữa đây.

Anh ấy ngồi ngay bên cạnh tôi.

Sau khi điền xong, tôi chống cằm gọi anh ấy:

“Quý Trình Hàm.”

Anh ấy chăm chú nhìn màn hình máy tính.

Miệng đáp:

“Ừ.”

“Cậu viết cho tôi một lá thư đi.”

Anh ấy không trả lời.

Tôi bĩu môi:

“Sắp phải chia tay rồi.”

“Cậu viết cho tôi một lá đi mà.”

“Tôi cũng sẽ viết cho cậu.”

Cuối cùng anh ấy cũng nhìn tôi một cái.

Khẽ thở dài:

“Không cần viết.”

Tôi còn muốn nói gì đó.

Anh ấy trực tiếp dùng chân móc vào thanh ngang dưới ghế tôi.

Kéo tôi dịch sang bên cạnh.

Sau đó ngón tay chỉ lên màn hình.

Tôi nhìn theo tay anh ấy.

Phía trên đầu ngón tay là một hàng chữ nhỏ:

“Nguyện vọng thứ hai: Trường Trung học Sơn Nam.”

Giống nguyện vọng của tôi sao?!

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy:

“Sao cậu không đăng ký Nhất Trung Lâm Xuyên?”

Đó là trường trung học tốt nhất ở nơi chúng tôi.

Anh ấy nhìn tôi:

“Vì người quan trọng ở đây.”

Tim tôi đột nhiên đập mạnh.

Đây… đây là tỏ tình sao?

A a a a a!

Tôi còn chưa chuẩn bị xong mà!

Tôi nên biểu lộ vẻ mặt gì đây?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung.

Anh ấy lại nói:

“Bố mẹ tôi đều ở đây.”

“Lâm Xuyên hơi xa.”

“Nếu tới đó còn phải ở nội trú.”

Trái tim tôi lạnh ngắt như người đã giết cá ở siêu thị Đại Nhuận Phát suốt mười năm.

Anh ấy xác định lựa chọn của mình:

“Sơn Nam ở trong tỉnh chúng ta cũng là trường danh tiếng trăm năm tuổi.”

“Rất tốt.”

Sơn Nam quả thực không tệ.

Mỗi năm đều có thể đưa vài học sinh vào top 2 đại học hàng đầu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Tôi vẫn rất vui.

Sau khi điền nguyện vọng xong trở về lớp.

Tôi nhìn bóng lưng Quý Trình Hàm.

Trong đầu lại nhớ tới câu anh ấy vừa nói.

“Không cần viết.”

“Thư từ là sự lưu luyến dành cho chia ly.”

“Còn chúng ta sẽ không chia ly.”

Xong rồi.

Hình như tôi rơi vào lưới tình mất rồi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...