20px

16

Không khí học tập ở trường Sơn Nam rất nặng.

Học kỳ hai lớp 11, khi sắp lên lớp 12.

Ngay cả những người vốn học hành nửa vời trong lớp chúng tôi cũng bắt đầu tăng tốc.

Cuốn lắm.

Sóng lớn đãi cát.

Ngàn tầng tuyết bị cuốn lên cũng không cuốn nổi bằng chúng tôi.

Thành tích của tôi lúc lên lúc xuống.

Nhưng nhìn chung vẫn ổn định trong một khoảng điểm nhất định.

Đúng lúc quan trọng nhất.

Khâu Già lại đột nhiên xin nghỉ học một tuần.

Không ai biết nguyên nhân.

Chỉ biết lúc quay lại.

Cả người anh ấy trở nên trầm lặng.

Tôi vừa hay là bạn cùng bàn của anh ấy.

Thật ra trong lòng tôi đã có suy đoán mơ hồ.

Nhưng tôi chỉ có thể giữ im lặng.

Sau đó.

Thành tích của anh ấy bắt đầu tụt dốc không phanh.

Giáo viên đã nhiều lần tìm anh ấy nói chuyện.

Dường như không có tác dụng.

Lại bảo tôi, người ngồi cùng bàn với anh ấy, nói chuyện và khuyên nhủ nhiều hơn.

Giáo viên cũng xác nhận suy đoán trong lòng tôi.

Mẹ anh ấy qua đời rồi.

Hơn nữa anh ấy còn là con của gia đình đơn thân.

Tôi có thể khuyên thế nào đây?

Nhưng tôi thật sự không muốn nhìn anh ấy tiếp tục như vậy.

Cho nên giờ ra chơi luôn cố gắng nói chuyện, chọc anh ấy vui.

Về đến nhà cũng nhắn tin cho anh ấy.

May mà anh ấy vẫn trả lời.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi còn kéo cả Quý Trình Hàm vào.

Không nói cho anh ấy biết nguyên nhân.

Anh ấy không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Nhưng sau khi xem đoạn chat anh ấy liên tục gửi bài toán cho Khâu Già để “thảo luận về huyền bí của học tập”.

Tôi đã tước quyền cùng tôi sưởi ấm bạn học của anh ấy.

Đống đề đó nhìn đến mức tôi muốn tự bế.

Chúng tôi đều là học sinh đi học rồi về nhà.

Một buổi sáng nọ.

Tôi vừa xuống khỏi chiếc xe điện nhỏ của mẹ.

Đúng lúc gặp Khâu Già ở cổng trường.

Anh ấy cao lớn.

Nhưng thân hình lại gầy gò.

Cúi đầu đi vào trường.

Tôi lập tức đuổi theo:

“Trùng hợp quá nha, bạn cùng bàn đại soái ca!”

Khâu Già miễn cưỡng nở nụ cười.

Tôi đưa hộp sữa vẫn còn ấm trong túi cho anh ấy:

“Cậu ăn sáng chưa?”

“Mẹ tôi bảo mang thêm một hộp chia cho bạn học.”

“Có muốn thử không?”

Nói thật.

Nụ cười chỉ là lớp ngụy trang của tôi thôi.

Tôi căng thẳng tới mức sắp bóp nổ hộp sữa rồi.

Tôi rất sợ anh ấy nổi giận.

Dù sao từ “mẹ” cũng sẽ khiến anh ấy đau lòng.

Đến lúc đó sẽ rất ngượng ngùng.

Khâu Già nhìn tôi vài giây.

Sau đó nhận lấy:

“Cảm ơn.”

Không biết là hành động của tôi những ngày này khiến anh ấy cảm động.

Hay là bản thân anh ấy đã tự nghĩ thông.

Dù sao.

Anh ấy bắt đầu học hành nghiêm túc trở lại.

Nhưng một tuần sau.

Anh ấy lại đi.

Anh ấy rời đi vào giờ nghỉ trưa.

Đến chiều quay lại lớp.

Tôi chỉ nhìn thấy một bộ bàn ghế trống.

Và một hộp sữa đặt trên bàn tôi.

Ngay cả giáo viên lên lớp cũng không biết anh ấy đi đâu.

Suốt cả buổi chiều tôi đều bất an.

Không chỉ một lần nhìn sang bên cạnh.

Chẳng phải anh ấy đã ổn rồi sao?

Sau đó tôi lại nghĩ.

Thật sự ổn rồi sao?

Học tối xong.

Tôi kéo Quý Trình Hàm vội vàng chạy ra khỏi lớp.

Ra khỏi cổng trường.

Anh ấy ngược lại kéo tôi lại.

Sau đó gọi một chiếc taxi.

Ừm…

Tôi quên mất sức mạnh của công nghệ.

Ngồi ở ghế sau.

Quý Trình Hàm khoanh tay.

Giọng điệu nhàn nhạt:

“Cậu gấp đến vậy sao?”

Tôi chắp hai tay trước ngực:

“Chẳng phải tôi lo thiếu niên tuổi xuân cứ thế lụi tàn sao.”

“Hơn nữa cậu còn kéo tôi đi taxi.”

“Chứng tỏ cậu cũng rất lo cho Khâu Già đúng không?”

“Tôi biết cậu là người tốt mà.”

Quý Trình Hàm chẳng muốn để ý tới cô.

Anh lo cho Khâu Già cái gì chứ?

Về tới nhà.

Tôi lập tức lấy điện thoại.

Đang định hỏi Khâu Già.

Kết quả anh ấy lại chủ động nhắn tin cho tôi.

Thời gian gửi là ba giờ chiều.

Anh ấy nói mình muốn thi nghệ thuật.

Muốn đi đóng phim.

Sau này dự định bước chân vào giới giải trí.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ anh ấy đang đùa.

Sau đó lại nhìn thấy anh ấy nói.

Anh ấy muốn kiếm thật nhiều tiền.

Muốn chăm sóc ông bà ngoại thật tốt.

Mắt tôi hơi cay cay.

Tôi gõ chữ:

“Vậy bây giờ tôi theo dõi cậu thì được tính là fan đời đầu rồi đúng không?”

Không ngờ anh ấy trả lời ngay:

“Đương nhiên rồi.”

“Đợi tôi trở về sẽ mời fan lớn số một này ăn cơm.”

Tôi:

“Vậy chúc trước đại minh tinh Khâu đi trên con đường đầy hoa nhé!”

Trường Sơn Nam cũng có học sinh nghệ thuật.

Thậm chí còn từng đào tạo ra vài ngôi sao.

Nhưng tôi thật sự không hiểu lĩnh vực này.

Không thể giúp anh ấy điều gì.

Chỉ có thể chúc phúc.

Tuy vô dụng.

Nhưng thắng ở sự chân thành.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...