20px

17

Chủ nhiệm chỉ đơn giản nhắc qua chuyện Khâu Già rời trường trước lớp.

Cả lớp chấn động một thời gian.

Cũng có người lên tường tỏ tình hỏi Khâu Già đi đâu rồi.

Nhận được câu trả lời là:

“Học nghệ thuật.”

Sau khi bàn tán một hồi.

Mọi người cũng dần quên mất chuyện này.

Khâu Già rời trường vào cuối học kỳ hai lớp 11.

Mãi đến học kỳ một lớp 12 cũng không quay lại.

Trong khoảng thời gian đó.

Chúng tôi vẫn luôn liên lạc.

Anh ấy kể cho tôi nghe những gian khổ trong quá trình huấn luyện.

Những chuyện kỳ quái và tin đồn bát quái mình gặp được.

Sau đó hỏi hôm nay tôi học gì.

Dù học nghệ thuật.

Nhưng anh ấy vẫn phải thi đại học.

Anh ấy nói mình sợ sau khi nổi tiếng sẽ bị đào lại chuyện chưa tốt nghiệp cấp ba.

Bị anti-fan chế giễu là “cá lọt lưới chín năm giáo dục bắt buộc”.

Tôi vừa hóng chuyện vừa cười.

Vừa gửi bài tập và đề thi thử của Quý Trình Hàm cho anh ấy.

Dù sao bài của học bá cũng có giá trị thưởng thức hơn.

Đến đầu học kỳ hai lớp 12.

Khoảng một tháng sau khai giảng.

Những học sinh theo con đường nghệ thuật và thể thao lần lượt trở lại trường.

Bao gồm cả Khâu Già.

Anh ấy đứng ngay trong sảnh tầng một tòa nhà học.

Bất kể về nhà hay về ký túc xá.

Phần lớn học sinh đều phải đi ngang qua đây.

Anh mặc áo khoác màu đen.

Trên mặt là nụ cười quen thuộc với tôi.

Gương mặt đẹp trai lại gây nên một trận náo động.

Tôi đứng trên cầu thang nhìn anh bị những người quen vây quanh.

Thật sự có chút dáng vẻ của ngôi sao.

Anh ấy cũng nhìn thấy tôi.

Khẽ hất cằm xem như chào hỏi.

Sau đó đi ra ngoài.

Tôi kéo tay áo Quý Trình Hàm rồi đuổi theo.

Ra khỏi cổng trường.

Người xung quanh lập tức ít đi.

Cuối cùng có thể ôn chuyện.

Tôi hỏi:

“Cậu về từ lúc nào vậy?”

“Chiều nay.”

“Xử lý thêm vài thủ tục.”

“Lâu quá không quay lại nên tiện tham quan trường.”

“Nhân tiện đợi hai người.”

Nhìn thấy anh ấy.

Tôi thật sự rất vui.

Nhưng cổ cũng thật sự rất mỏi.

Tôi lùi lại hai bước.

Nhìn hai người trước mặt rồi hỏi Khâu Già:

“Cậu có phải lại cao lên rồi không?”

Bây giờ Quý Trình Hàm đã cao 1m87.

Mà Khâu Già còn cao hơn cả Quý Trình Hàm.

Anh gãi đầu:

“Tôi giờ cao 1m92.”

Còn tôi…

1m62.

Tôi hỏi:

“Vậy đóng phim thì sao?”

“Nếu đóng cùng nữ diễn viên nhỏ nhắn hơn.”

“Hai người còn chẳng thể đứng chung khung hình ấy.

“Sao có thể.”

“Thấp thì kê cao.”

“Cao thì cúi xuống.”

“Hơn nữa đối ngoại tôi chỉ khai 1m88.”

Trong khoảng thời gian này.

Tôi cũng biết Khâu Già đã đóng một bộ phim.

Vai nam phụ số hai.

Chính là trong khoảng thời gian anh về quê chịu tang.

Được đạo diễn để mắt tới.

Nói khí chất u uất của anh rất phù hợp với nhân vật.

Là mối quan hệ duy nhất của tôi trong giới giải trí.

Tôi thật sự rất tò mò về những bí mật trong ngành này.

Không nhịn được mà nói chuyện với anh nhiều hơn.

Đến tận cổng khu chung cư mới phản ứng lại.

Nhà Khâu Già đâu có ở đây.

Anh ấy nói:

“Đợi hai người thi xong.”

“Tôi sẽ quay lại học cùng.”

“Mấy ngày này còn có chút việc cần xử lý.”

Sau khi tạm biệt anh ấy.

Tôi vừa ngân nga hát vừa đi vào khu dân cư.

Hát nửa ngày mới nhận ra.

Có người bị tôi bỏ quên suốt đường đi.

Bây giờ da mặt tôi thật sự rất dày.

Cũng biết cách dỗ dành người đàn ông này.

Lời trêu chọc bật ra ngay:

“Đều chỉ là khách qua đường của em thôi.”

“Anh đừng giận, cũng đừng ghen nữa.”

Anh ấy nói:

“Tôi không giận.”

Tôi:

“Vậy tức là anh thừa nhận mình ghen rồi?”

Anh ấy vẫn không để ý tới tôi.

Chỉ là bước chân càng lúc càng nhanh.

Tờ lịch đếm ngược trên tường từng trang từng trang bị xé đi.

Đến ngày còn 100 ngày trước kỳ thi đại học.

Trường tổ chức lễ tuyên thệ.

Còn mời các anh chị khóa trước đỗ đại học 985 và 211 ghi hình video cổ vũ.

Quý Trình Hàm hỏi tôi muốn thi trường nào.

Tôi nói:

“Cố gắng một chút thì thi Đại học Lâm Xuyên.”

Đại học Lâm Xuyên là trường trọng điểm hàng đầu của tỉnh.

Cũng là trường có tiếng trong cả nước.

Theo thành tích hiện tại của tôi.

So với điểm chuẩn các năm trước.

Vẫn chưa đủ ổn định.

“Còn cậu?”

Anh ấy nói:

“Xem thành tích đã.”

“Tôi vẫn chưa nghĩ xong.”

Thành tích của Quý Trình Hàm luôn ổn định ở vị trí thứ hai trong lớp.

Top 10 toàn khối.

Giáo viên không chỉ một lần khuyến khích anh ấy.

Ổn định thêm một chút.

Cố gắng thêm một chút.

Top 2 đại học hàng đầu là hoàn toàn có hy vọng.

Nữ sinh luôn đứng nhất kia mới thật sự đáng sợ.

Giáo viên nói.

Chỉ chờ kỳ thi đại học kết thúc.

Các trường sẽ tranh nhau cướp người.

Tôi nói:

“Tôi tin cậu.”

Tôi thật sự tin anh.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...