Người vừa còn tức giận đến mức có thể đốt cháy cả tòa nhà.
Đột nhiên yên lặng.
Anh ấy luống cuống giải thích:
“Không phải đâu Vũ Hàm.”
“Lúc đó anh…”
“Nhà anh xảy ra chuyện.”
“Anh sợ liên lụy tới em…”
Mắt Khâu Già đã đỏ lên.
Giọng nói cũng nghẹn ngào.
Tôi bị anh ấy lây cảm xúc.
Không tự chủ muốn khóc theo:
“Vậy sao anh không nói cho em biết?”
“Anh nói sợ liên lụy tới em.”
“Vậy anh có từng hỏi em có sợ hay không chưa?”
“Nếu em thật sự ở bên Quý Trình Hàm.”
“Anh sẽ hối hận cả đời đấy!”
Khâu Già lập tức hạ mình dỗ dành tôi.
Sau vài lần kéo qua kéo lại.
Hai người hòa giải.
Diễn xong ghiền rồi.
Bắt đầu nghĩ cách tỏ tình.
Nhưng Khâu Già đưa ra mấy phương án.
Đều bị tôi bác bỏ.
Cuối cùng anh ấy bỏ cuộc:
“Chị à.”
“Chị đúng là chị ruột của em.”
“Kén cá chọn canh thế này.”
“Chị cứ đánh thẳng thôi.”
“Thẳng cầu mới là chân lý vĩnh cửu.”
Tôi:
“…”
Được rồi.
Bàn bạc một hồi.
Giống như có bàn mà cũng giống như không.
Nhưng hình như lại có chút thu hoạch.
Chỉ là không biết Quý Trình Hàm có thích kiểu thẳng thắn hay không.
Nghĩ tới anh ấy.
Tôi đột nhiên nhìn thời gian trên điện thoại.
Sao anh ấy vẫn chưa tới?
Tôi vội gửi tin nhắn hỏi:
“Cậu vẫn chưa tới à?”
Mấy phút sau.
Anh ấy trả lời:
“Đứa trẻ họ hàng dẫn tới cứ đòi chơi với tôi.”
“Vừa rồi điện thoại vẫn luôn bị nó cầm nghịch.”
“Cậu cứ chăm chỉ ôn tập đi.”
Tôi:
“Vất vả cho cậu trông trẻ rồi!”
“Lần sau chúng ta hẹn nhé!”
Quý Trình Hàm:
“Ừ.”
19
Dạo gần đây Quý Trình Hàm rất kỳ lạ.
Anh ấy cực kỳ lạnh nhạt với tôi.
Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy tôi nói chuyện với Khâu Già.
Sắc mặt anh ấy lạnh đến đáng sợ.
Hàn khí đóng băng ba thước còn không bằng anh ấy.
Anh ấy cũng không học cùng tôi nữa.
Nói là trạng thái không tốt.
Muốn tự điều chỉnh lại.
Tôi đoán là vì nội dung trò chuyện giữa tôi và Khâu Già đều liên quan tới anh ấy.
Sợ anh ấy nghe thấy nên luôn tránh mặt anh ấy.
Chắc anh ấy tưởng chúng tôi cô lập mình.
Có chút tính khí nhỏ cũng là bình thường.
Kỳ thi đại học đúng hẹn mà tới.
Ngày 7 tháng 6.
Tôi mặc một bộ đồ màu đỏ.
Trước khi bước vào phòng thi.
Tôi gọi anh lại:
“Quý Trình Hàm, cố lên nhé!”
Anh ấy đáp một tiếng:
“Ừ.”
“Cậu cũng thi thật tốt.”
Khi thi xong môn cuối cùng bước ra khỏi phòng thi.
Tôi vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
Tuổi học trò của tôi cứ thế kết thúc rồi sao?
Sau khi thi xong.
Mọi người đều trở về lớp.
Chủ nhiệm đứng trên bục giảng nói rất nhiều điều.
Cuối cùng cô nói:
“Chúc các em tốt nghiệp vui vẻ.”
“Hy vọng những gì các em có được đều là điều mình mong muốn.”
Thời học sinh của tôi.
Cứ thế khép lại.
Về tới nhà lấy được điện thoại.
Nhóm lớp đã nổ tung.
Lớp trưởng đang hỏi ai muốn tham gia tiệc liên hoan tốt nghiệp.
Mọi người bàn luận sôi nổi.
Cuối cùng quyết định ngày mai sáu giờ chiều ăn lẩu.
Ăn xong sẽ đi hát karaoke.
Tôi đăng ký xong thì nhắn tin cho Quý Trình Hàm:
“Tối nay cậu có thời gian không?”
Một lúc sau anh ấy trả lời:
“Có chuyện gì?”
Tôi nói:
“Gặp rồi nói.”
“9 giờ tối ở công viên khu dân cư.”
“Không gặp không về nhé.”
Gửi tin nhắn xong.
Tôi kích động đá chân mấy cái.
Bạn trai sắp có rồi!
Một khi con người có kỳ vọng.
Quá trình chờ đợi sẽ trở nên vô cùng dày vò.
Sau bữa tối.
Tôi cầm điện thoại lên rồi đặt xuống lần thứ ba mươi.
Cô Tiền mắng:
“Màn hình điện thoại có từng ấy thôi.”
“Con nhìn nó nhiều như vậy nó chưa chán thì mẹ đã chán rồi.”
“Nếu rảnh quá thì đi lau nhà đi.”
“Tiện thể mang rác xuống đổ luôn.”
Ý kiến hay.
Tôi cầm cây lau nhà lên làm ngay.
Cô Tiền đá bố tôi một cái:
“Con gái ông có phải bị đề thi đại học hành cho phát điên rồi không?”
Ông Đoàn rất lạc quan:
“Nó trưởng thành rồi.”
Lau nhà mất nửa tiếng.
Lại ngồi trong phòng giết thời gian thêm một lúc.
Cuối cùng cũng đợi được tới 8 giờ 50.
Tôi bật dậy khỏi giường.
Cầm túi quà trên bàn học lao xuống lầu.
“Mẹ, con xuống dưới mua chút đồ ăn!”
“Nhớ mang rác theo!”
Vì đi thang máy rất nhanh.
Cho nên tôi chọn đi cầu thang bộ.
Nhưng lúc ngồi xuống ghế dài trong công viên.
Mới chỉ qua bảy phút.
Còn ba phút nữa.
Tôi âm thầm luyện tập những lời sắp nói khi tỏ tình.
Đúng 9 giờ.
Quý Trình Hàm không tới.
Tôi nghĩ một chút.
Lại đợi thêm vài phút.
Anh ấy vẫn không xuất hiện.
Không phải quên rồi chứ?
Tôi vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin.
Thì nhìn thấy một bóng người đi tới.
Mọi người ơi.
Ai hiểu được đây.
Tim tôi đập thật sự rất nhanh.
Khi anh ấy tới gần.
Tôi mở miệng.
Giọng đầy tủi thân:
“Quý Trình Hàm.”
“Sao cậu tới muộn vậy?”
“Gió thổi làm tôi lạnh quá.”
Anh đứng cách tôi một mét.
“Em gọi anh xuống đây để nói gì?”
Tôi siết chặt tay.
Tim đập còn nhanh hơn.
Tôi bước tới.
Đưa món đồ trong tay cho anh:
“Đây là quà tốt nghiệp tặng cậu.”
Hai giây sau.
Chaporia
Bình Luận (0)