20px

Anh giơ tay nhận lấy:

“Cảm ơn.”

“Anh quên mua quà cho em.”

“Sau này sẽ bù lại.”

“Buổi tối lạnh.”

“Chúng ta về thôi.”

“Ê!”

Tôi vội vàng ngăn anh lại.

“Cậu mở ra xem ngay bây giờ được không?”

Anh đi rồi tôi còn tỏ tình thế nào đây!

Dưới sự thúc giục của tôi.

Anh mở túi ra.

Lấy từ bên trong một hộp quà.

Mở hộp ra.

Bên trong là một cuốn sổ.

Thấy anh không động đậy.

Tôi thúc giục:

“Cậu mở ra xem đi.”

Anh lật một trang.

Rồi bầu không khí trở nên lúng túng.

Tối đen như mực.

Nhìn không thấy gì cả.

Tôi hẹn vào lúc 9 giờ tối.

Là vì nghĩ nếu thành công.

Dưới ánh trăng mờ ảo.

Sẽ rất có bầu không khí.

Kết quả bây giờ.

Ngay cả công cụ tỏ tình anh cũng không nhìn thấy.

Tôi vội bật đèn pin điện thoại:

“Tôi soi cho cậu.”

“Cậu cứ lật đi.”

Cuốn sổ này là tôi tự tay làm.

Bên trong dán đầy ảnh của anh.

Và cả những tâm sự thiếu nữ tôi viết ra.

Đều là những bức ảnh tôi chụp anh suốt mấy năm qua.

Phần lớn là bóng lưng.

Hoặc góc nghiêng.

Cũng có vài tấm ảnh chụp chung của chúng tôi.

Anh cụp mắt.

Lặng lẽ lật từng trang.

Còn tôi thì nhìn gương mặt anh trong ánh sáng đan xen.

Khi anh cuối cùng cũng lật tới trang cuối.

Tôi khẽ hỏi:

“Quý Trình Hàm.”

“Cậu cảm thấy mình thi thế nào?”

Anh nói:

“Phát huy bình thường.”

“Tôi cảm thấy mình phát huy vượt mức.”

“Cho nên…”

Tôi hỏi ra câu đã luyện tập trong lòng không dưới một trăm lần:

“Cậu có muốn cùng tôi nhận hai giấy báo trúng tuyển đại học giống hệt nhau không?”

Anh bình tĩnh nhìn tôi.

Sau đó nói:

“Với thành tích của chúng ta.”

“Có lẽ không được.”

Quả nhiên.

Tôi nói quá vòng vo.

Quá hàm súc.

Anh ấy không hiểu.

“Ý tôi là tôi…”

Thích cậu.

“Anh không thích em.”

Biểu cảm của anh thật sự rất lạnh.

Giọng nói cũng rất lạnh.

“Sau này giữ khoảng cách đi.”

Trong đầu tôi lập tức vang lên một tiếng “ong”.

Trống rỗng hoàn toàn.

Tôi cảm thấy biểu cảm lúc đó của mình chắc chắn rất khó coi.

Đột nhiên lại may mắn vì đã chọn buổi tối.

Anh ấy hẳn không nhìn thấy sự chật vật của tôi.

Nhưng giá như tôi không bật đèn pin thì tốt biết bao.

Như vậy tôi sẽ không nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của anh ấy.

Phải làm sao đây.

Khó chịu quá.

Muốn khóc.

Không biết đã qua bao lâu.

Có thể là vài giây.

Cũng có thể là vài chục giây.

Cuối cùng tôi cũng mở miệng được:

“Được…”

“Tôi hiểu rồi.”

“Sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Đoàn Vũ Hàm.

Mau rời khỏi đây đi.

Sắp rơi nước mắt rồi.

Đó là mệnh lệnh đại não đưa ra.

Cảm nhận được nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt.

Trong cơn hoảng loạn.

Tôi chỉ biết giật lại cuốn sổ:

“Vậy tôi về trước đây.”

“Cậu cũng về sớm đi.”

“Chuyện hôm nay đừng để trong lòng.”

“Chúc cậu bảng vàng đề tên.”

“Đừng để cảm lạnh.”

“Trời lạnh lắm.”

Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau.

Nước mắt không nghe lời rơi xuống.

Tôi không dám ở lại thêm một giây nào nữa.

Dùng tốc độ chạy 100 mét lao thẳng về nhà.

Quý Trình Hàm đứng yên tại chỗ.

Bóng lưng cô đơn đến lạ.

21

Đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Nhưng bố mẹ không có ở đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhanh chóng chuồn vào phòng.

Có thể do bị gió lạnh thổi.

Cũng có thể vì chạy quá nhanh thiếu oxy.

Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn mơ hồ.

Tôi vùi mặt vào chiếc chăn mềm mại.

Sự ấm áp dần bao bọc lấy tôi.

Tâm trí cũng dần tỉnh táo lại.

Nghĩ tới gương mặt lạnh nhạt của Quý Trình Hàm lúc nãy.

Mũi tôi lại cay cay.

Tôi vội vàng lật người nằm ngửa trên giường.

Đừng khóc.

Chẳng qua chỉ là tỏ tình bị từ chối thôi mà.

Có gì ghê gớm đâu.

Đoàn Vũ Hàm.

Chân trời nào chẳng có cỏ thơm.

Hơn nữa.

Cô là người trưởng thành rồi.

Người trưởng thành đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ nước mắt!

Tôi nhìn ánh đèn trong phòng.

Khẽ ngân nga:

“Gió mưa cầu vồng, đóa hồng kiêu hãnh…”

Hát được một lúc.

Giọng lại nghẹn ngào.

Anh ấy thật nhẫn tâm.

Tại sao lại không thích tôi chứ?

Quả nhiên chỉ xem tôi là bạn thôi sao?

Không.

Bây giờ ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa rồi.

Vừa khóc.

Tôi vừa hủy chế độ quan tâm đặc biệt và ghim tin nhắn của Quý Trình Hàm.

Vốn định xóa anh ấy luôn.

Nhưng lại nhớ tới câu:

“Ai nghiêm túc người đó thua.”

Cho nên thôi.

Nhìn cuốn sổ trong tay.

Tôi tự nói với bản thân.

Hôm nay hãy khóc hết nước mắt đi.

Sau này sẽ không vì anh ấy mà rơi lệ nữa.

Sáng hôm sau thức dậy.

Tôi gặp cô Tiền thân yêu trong phòng vệ sinh.

Giọng cô ấy đột nhiên cao vút:

“Mặt con bị sao vậy?”

“Tối qua không ngủ à?”

Tôi xua tay:

“Con có nhắm mắt.”

Lúc soi gương.

Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Tôi mới hiểu vì sao cô Tiền lại có biểu cảm đó.

Mí mắt sưng húp.

Mắt đỏ hoe.

Quầng thâm cực kỳ nặng.

Mặt không có biểu cảm gì.

Trông như giây tiếp theo sẽ biến dị vậy.

Điện thoại trên bàn rung liên tục.

Tôi mở ra xem.

Tin nhắn nhóm đã hơn 99+.

Còn có tin nhắn của Khâu Già hỏi tôi tỏ tình thế nào rồi.

Tôi lựa chọn xem rồi không trả lời.

Ăn cơm trưa xong.

Tôi ngồi trên sofa suy nghĩ.

Tối nay liên hoan tốt nghiệp.

Làm sao để tránh chạm mặt Quý Trình Hàm đây?

Dù sao tôi cũng đã đồng ý giữ khoảng cách rồi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...