Sau khi nghe điện thoại.
Sắc mặt cô Tiền đột nhiên thay đổi.
Cô ấy ném lại một câu:
“Mau mặc quần áo đi, chúng ta về quê.”
Rồi vội vàng trở về phòng.
Bố không có ở nhà.
Cho nên chúng tôi chỉ có thể bắt taxi tới bến xe rồi ngồi xe về quê.
Biểu cảm của cô Tiền thực sự quá tệ.
Tôi khoác tay cô hỏi:
“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Giọng cô ấy run rẩy:
“Bà ngoại con…”
“Qua đời rồi.”
Đầu óc tôi lại nổ tung.
Bà ngoại sống ở quê.
Đến khi chúng tôi tới đồn công an đã là hai tiếng sau.
Ông ngoại đang ngồi ở đại sảnh tầng một.
Xung quanh còn có mấy người già trẻ nam nữ khác nhau.
Cùng với cảnh sát.
Cô Tiền đi tới gọi một tiếng:
“Bố.”
Sau đó nhìn về phía những người kia.
Ánh mắt khóa chặt vào một thanh niên.
Cô bước tới hỏi:
“Là cậu đâm mẹ tôi đúng không?”
Người đàn ông cúi đầu.
Ấp úng:
“Xin lỗi, tôi…”
Chát!
Anh ta còn chưa nói hết.
Mẹ tôi đã dứt khoát tát anh ta một cái.
Âm thanh vang lên khiến tôi cũng giật mình.
Cô ấy còn muốn đánh thêm cái nữa.
Nhưng bị mọi người bao gồm cả cảnh sát ngăn lại.
Không ai dám tỏ vẻ bất mãn.
Người đàn ông đó cãi nhau với bố mẹ xong.
Liền uống rượu ở nhà bạn.
Say rồi.
Lái chiếc xe mô tô gầm rú của mình từ thị trấn về quê.
Ở quê có ngày họp chợ và ngày không họp chợ.
Hôm đó vừa đúng ngày không họp chợ.
Trên đường vốn đã không có nhiều người.
Lại thêm thời tiết nóng.
Gần như chẳng ai ra ngoài.
Hơn nữa ở quê chỉ có một con đường lớn.
Đường lại thẳng tắp.
Anh ta nghiện cảm giác tốc độ.
Đoạn đó lại không có camera giám sát.
Cho nên vặn ga tới mức lớn nhất.
Không đội mũ bảo hiểm.
Phong cảnh xung quanh căn bản nhìn không rõ.
Mắt bị gió thổi đến không mở nổi.
Đến khi phát hiện phía trước có người.
Thì đã quá muộn.
Người già bị hất văng.
Tử vong tại chỗ.
“Tôi không cần lời xin lỗi của cậu.”
Cô Tiền nói từng chữ rõ ràng.
“Phải phạt thì phạt.”
“Phải bồi thường thì bồi thường.”
Cô quay người đỡ ông ngoại:
“Con đi gặp mẹ.”
Vì thời gian tử vong chưa lâu.
Thi thể vẫn còn ở bệnh viện.
Nhưng bệnh viện thị trấn không có nhà xác.
Sau khi làm giấy chứng tử.
Phải liên hệ nhà tang lễ tới đưa thi thể đi.
Tôi không chịu nổi cảnh sinh ly tử biệt.
Mỗi lần xem phim truyền hình đều khóc đến thảm thương.
Huống chi đây còn là bà ngoại ruột của tôi.
Cô Tiền cũng không để tôi đi gặp.
Cô tự mình đi.
Cô nói muốn ở bên mẹ lần cuối.
Tôi nhìn bóng lưng cô.
Sống mũi có chút cay cay.
Bà ngoại là một người phụ nữ rất giỏi.
Làm ruộng rất giỏi.
Tính toán cũng rất giỏi.
Chỉ là đường con cái không được may mắn.
Bà kết hôn với ông ngoại năm hai mươi tuổi.
Trước sau sinh ba người con.
Con trai cả bảy tuổi thì ngã xuống sông chết đuối.
Đứa thứ hai mất khi còn trong bụng mẹ.
Đứa thứ ba.
Chính là mẹ tôi.
Là đứa con bà sinh năm ba mươi mốt tuổi.
Sau hai lần bất hạnh.
Họ yêu thương đứa trẻ này hết mực.
May mắn là mẹ đã bình an trưởng thành.
Đáng lẽ đây phải là tuổi được hưởng phúc tuổi già.
Vậy mà lại gặp chuyện như thế này.
Chỉ cần nghĩ tới người mỗi lần về quê đều cười đầy nếp nhăn gọi tôi là “Hàm Hàm”.
Mỗi lần tôi và cô Tiền cãi nhau đều vui vẻ đứng giữa hòa giải.
Luôn mang cho tôi những món ăn tôi thích.
Còn lén dẫn tôi đi ăn gà rán.
Sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nước mắt tôi lại không ngừng rơi xuống.
Cô Tiền ở đó gần một tiếng.
Khi đi ra.
Mắt cô đã sưng đỏ.
Tôi vừa mở miệng đã nghẹn ngào.
Chỉ có thể im lặng khoác tay cô.
Buổi tối.
Chúng tôi ngồi trong sân đợi bố.
Tôi tựa vào vai cô Tiền.
Cô đột nhiên nói:
“Trước đây lúc lên mạng.”
“Mẹ luôn thấy người ta nói hôm nay mình không còn mẹ nữa.”
“Hôm nay cuối cùng cũng tới lượt mẹ rồi.”
Nước mắt tôi lập tức tuôn ra.
Tôi ôm chặt lấy cô:
“Mẹ vẫn còn có chúng con mà.”
Đêm nay không sao.
Không trăng.
Nỗi nhớ mãi không ngừng.
22
Đợi đến khi xử lý xong mọi chuyện.
Đã là một tuần sau.
Người đàn ông kia bị kết án.
Chúng tôi lại ở cùng ông ngoại thêm một thời gian.
Trong khoảng thời gian đó.
Cô Tiền luôn khuyên ông ngoại tới sống cùng chúng tôi.
Tôi biết.
Cô lo ông ngoại ở một mình sẽ xảy ra chuyện.
Nhưng ông từ chối.
Ông nói mình đã sống ở đây mấy chục năm rồi.
Đã quen rồi.
Hơn nữa trong ruộng vẫn còn hoa màu.
Không thể bỏ hoang được.
Tôi biết.
Ông không nỡ rời xa những ký ức về bà ngoại.
Nửa tháng nay.
Tôi thường xuyên thấy ông ngẩn người nhìn bức ảnh cưới treo trên tường.
Ông ngoại giục cô Tiền về.
Cô không muốn.
Cuối cùng vẫn phải đợi tới khi điểm thi đại học của tôi có kết quả mới trở về nhà.
Vốn dĩ tôi không nhớ hôm nay công bố điểm.
Một là vì bận chuyện của bà ngoại.
Không có thời gian xem điện thoại.
Hai là ở đây không có mạng.
Tín hiệu cũng rất kém.
Cho nên tin tức nhận được rất chậm.
Vẫn là Khâu Già gọi điện cho tôi.
Nói anh ấy đủ điểm vào một học viện điện ảnh nào đó.
Sau đó hỏi tôi.
Lúc đó tôi mới nhớ ra.
Ngày liên hoan hôm ấy.
Cũng là anh ấy gọi điện.
Sau đó tôi nhờ anh giải thích với các bạn cùng lớp.
Sau khi trang web quay vòng mấy lần.
Điểm số cuối cùng cũng hiện ra.
Quả nhiên là phát huy vượt mức.
Lúc này.
Cô Tiền và ông ngoại vẫn còn đang tranh luận.
Tôi đi tới nói:
“Mẹ.”
Chaporia
Bình Luận (0)