20px

“Con được 640 điểm.”

Ban đầu cô còn chưa phản ứng lại.

Tưởng là điểm thi cuối kỳ của tôi.

Hai mẹ con nhìn nhau vài giây.

Sau đó cô đột nhiên bật dậy:

“Con nói con được bao nhiêu điểm?”

Tôi đưa giao diện tra điểm cho cô xem.

Trên đó là ba con số màu đỏ in đậm:

640

Cô Tiền nở nụ cười vui vẻ nhất trong mấy ngày qua.

Cầm điện thoại không nỡ buông xuống.

Một lát sau.

Cô lấy điện thoại gọi đi.

Tôi tưởng gọi cho bố báo tin vui.

Không ngờ là gọi cho mẹ của Quý Trình Hàm.

“Alô, Tiểu Sảng à.”

“Tiểu Quý tra điểm chưa?”

“683 điểm à?”

“Giỏi quá.”

“Nó à?”

“Nó cũng thi tốt lắm.”

“640 điểm cơ.”

“Được được được.”

“Về rồi hẹn ăn bữa cơm.”

Sau đó lại gọi cho bố tôi:

“Lão Đoàn à.”

“Con gái cưng của ông được 640 điểm!”

“Mau tới đón chúng tôi về.”

Cuối cùng.

Kết thúc bằng việc cô Tiền đăng bài khoe thành tích lên vòng bạn bè.

Ngày thứ hai sau khi về nhà.

Hai gia đình chúng tôi hẹn ăn cơm ở một quán lẩu dưới lầu.

Trên mặt ai cũng tràn ngập nụ cười vui vẻ.

Tôi cũng đang cười.

Là cười giả thôi.

Trước đây cách ngồi luôn là hai người mẹ.

Hai người bố.

Tôi và Quý Trình Hàm.

Ở giữa để thức ăn.

Nhưng bây giờ đã khác.

Tôi lựa chọn ngồi một mình một bên.

Trên bàn ăn.

Dì Trình hỏi:

“Sao hai đứa gầy nhiều thế?”

“Giảm cân gì mà Vũ Hàm gầy như cây sào rồi.”

Nửa tháng này.

Mẹ tôi gầy 6kg.

Tôi gầy 3,5kg.

Bố tôi gầy 1,5kg.

“Không giảm cân.”

“Trong nhà có người qua đời.”

Không khí lập tức trầm xuống.

Quý Trình Hàm gần như ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đoàn Vũ Hàm.

Thảo nào cô gầy nhiều như vậy.

Thảo nào ngày liên hoan Khâu Già lại nói cô không tới được.

Ngay cả chuyện này.

Khâu Già cũng biết.

Nghĩ tới đây.

Quý Trình Hàm tự giễu cười một tiếng.

Cô Tiền kể ngắn gọn chuyện đó.

Không muốn mãi chìm trong đau khổ.

Liền chuyển chủ đề:

“Tiểu Quý định đăng ký trường nào vậy?”

“Thanh Hoa hay Bắc Đại có đỗ không?”

Dì Trình nói:

“Chưa đủ điểm chuẩn.”

“Thiếu vài điểm.”

“Nó cũng chưa quyết định sẽ đăng ký trường nào.”

Sau đó lại hỏi tôi muốn đăng ký đâu.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:

“Đại học Lâm Xuyên đi.”

Tôi không muốn xa nhà quá.

Đại học Lâm Xuyên lại rất tốt.

Là lựa chọn hàng đầu của tôi.

“Rất tốt.”

Dì Trình cảm thán:

“Mới chớp mắt một cái đã lên đại học rồi.”

“Đều lớn cả rồi.”

Đúng vậy.

Chúng tôi đều đã trưởng thành.

Tôi nhìn chén nước chấm trước mặt nghĩ như vậy.

Trưởng thành rồi.

Cuối cùng vẫn phải chia xa.

Nếu không có gì bất ngờ.

Sau này tôi và Quý Trình Hàm cũng chẳng gặp nhau được mấy lần nữa.

Rất nhanh đã tới ngày nhập học.

Cô Tiền vừa thu dọn hành lý vừa lải nhải:

“Vào trường thì tham gia nhiều câu lạc bộ vào.”

“Làm cán bộ lớp gì đó nữa.

“Những thứ đó sau này sẽ có ích cho con.”

“Phải giao lưu nhiều với bạn học.”

“Quan hệ xã hội đều được tích lũy từng chút một…”

“Biết rồi biết rồi.”

“Ngày mai con đi rồi.”

“Mẹ không thể nói vài câu con thích nghe sao?”

Tay cô Tiền vẫn không ngừng thu dọn:

“Tiểu Quý cũng đăng ký Đại học Lâm Xuyên.”

“Sau này hai đứa còn có thể làm bạn đồng hành.”

Tôi ngạc nhiên:

“Anh ấy đăng ký Đại học Lâm Xuyên?”

“Chẳng phải anh ấy có thể vào trường tốt hơn sao?”

“Theo lời dì Trình thì nó đăng ký ngành lâm sàng gì đó.”

“Ngành này sau này dễ tìm việc.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Y học lâm sàng chính là ngành nổi tiếng nhất của Đại học Lâm Xuyên.

Điểm đầu vào cũng không hề thấp.

“Vậy cũng tốt.”

Tôi tự động bỏ qua lời mẹ nói.

Bảo tôi làm bạn đồng hành với Quý Trình Hàm?

Đùa à.

Tôi là kiểu người mặt dày đến thế sao?

Đại học Lâm Xuyên không xa nhà.

Bố lái xe hơn hai tiếng là tới.

Nhưng ngày nhập học thật sự rất đông.

Sáng sớm đã đi.

Đợi đến khi làm xong mọi thủ tục thì đã quá trưa.

Ăn cơm cùng bố mẹ xong.

Họ liền trở về.

Ký túc xá là phòng sáu người.

Bốn người địa phương.

Hai người ngoại tỉnh.

Đều là những cô gái rất đáng yêu và dễ ở chung.

Mặc dù mẹ đã nhiều lần bảo tôi tham gia câu lạc bộ.

Đặc biệt là hội sinh viên.

Nhưng tôi hoàn toàn không muốn.

Có điều nghe bạn cùng phòng nói tham gia câu lạc bộ sẽ được cộng điểm.

Cho nên tôi cũng đăng ký tượng trưng hai cái.

Dù học cùng trường với Quý Trình Hàm.

Nhưng Đại học Lâm Xuyên rất lớn.

Nhà ăn cũng rất nhiều.

Không cùng khoa thì thực sự rất khó gặp.

Suốt một học kỳ.

Tôi không gặp anh ấy lấy một lần.

Ngoại trừ trên tường tỏ tình.

Đúng vậy.

Lên đại học rồi.

Anh ấy vẫn rất thu hút.

Dù chưa tới mức nổi tiếng toàn trường như trong tiểu thuyết.

Nhưng trong khoa của anh ấy vẫn khá có tiếng.

Ngay cả bạn cùng phòng của tôi khi nhìn thấy anh trên tường tỏ tình.

Cũng liên tục khen đẹp trai.

Ngoài chuyện đó ra.

Chúng tôi không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.

Một học kỳ trôi qua rất nhanh.

Nghỉ đông ở nhà chưa được bao lâu.

Tôi đã bị mẹ kéo đi ăn cơm.

Tôi bám chặt lấy ghế sofa thà chết không đi:

“Con không đi!”

“Hôm nay là sinh nhật dì Trình.”

“Ồ.”

Tôi lập tức ngoan ngoãn buông tay.

Trong phòng riêng.

Có hai bàn tròn lớn.

Mỗi bàn ngồi đầy người.

Bàn chúng tôi đều là phụ nữ và trẻ con.

Tôi với Quý Trình Hàm là trẻ con quá tuổi.

Bị sắp xếp ngồi cạnh Quý Trình Hàm.

Tôi hoàn toàn ngồi không yên.

Ấy vậy mà dì Trình còn hỏi:

“Hai đứa học cùng trường.”

“Bình thường có hẹn nhau đi chơi không?”

Trong lòng tôi nghĩ.

Tránh còn không kịp ấy chứ.

Ngoài miệng lại nói:

“Trường lớn quá.”

“Không cùng khoa thì căn bản chẳng gặp được.”

“Vậy bình thường nhớ nhắn WeChat nhiều hơn.”

“Lên đại học rồi còn ở cùng một nơi chính là duyên phận.”

“Hai đứa phải biết trân trọng.”

Tôi cười khan hai tiếng.

Ăn gần xong.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...