Ngày Con Về Nhà/Chương 5C. 5
20px

Trần Uyển ôm chặt đứa bé.

“Tôi không cần người mẹ này!”

“Tôi cũng không cần nhà họ Lục!”

Nước mắt cô ta rơi như mưa.

Nhưng ánh mắt lại đầy cố chấp.

“Tôi chỉ cần thằng bé!”

Tim tôi lập tức thắt lại.

Trần Uyển lùi về phía cửa.

Ôm chặt con trai tôi.

Như ôm mạng sống cuối cùng của mình.

“Từ lúc mở mắt.”

“Nó là con tôi.”

“Tôi nuôi nó.”

“Tôi dỗ nó ngủ.”

“Tôi cho nó bú.”

“Tôi thức trắng đêm chăm nó.”

“Tại sao bây giờ các người lại bảo trả?”

Nước mắt cô ta rơi lã chã.

Nhưng không ai đáp lại.

Bởi vì đứa bé đó vốn là con tôi.

Là đứa con tôi mang thai mười tháng.

Là đứa con tôi suýt mất mạng mới sinh ra.

Tôi nhìn Trần Uyển.

Từng chữ một.

“Trả con lại cho tôi.”

Trần Uyển lắc đầu.

Lùi thêm một bước.

Ánh mắt dần trở nên điên cuồng.

“Không.”

“Tôi không trả.”

“Tôi đã mất một đứa con rồi.”

“Tôi không thể mất thêm lần nữa.”

Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

Mọi người đều cảm nhận được.

Có điều gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại của một nữ cảnh sát vang lên.

Sau khi nghe vài câu.

Sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.

“Cái gì?”

“Cô nói lại lần nữa!”

Tim tôi bỗng nhói lên.

Một dự cảm bất an mãnh liệt tràn tới.

Nữ cảnh sát từ từ buông điện thoại xuống.

Gương mặt trắng bệch.

“Đứa bé trong tay Trần Uyển…”

“Có thể không phải đứa bé đã được đổi vòng tay hôm đó.”

Cả căn phòng chết lặng.

Tôi cảm thấy máu toàn thân như đông cứng.

Nữ cảnh sát hít sâu một hơi.

Sau đó nói ra câu khiến tất cả mọi người rơi xuống vực sâu.

“Hộ lý liên quan đã biến mất.”

“Và camera kho sơ sinh cho thấy…”

“Có người đã bế một bé trai khác rời khỏi bệnh viện ngay trong đêm.”

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng ù vang bên tai.

Nếu đứa bé trong tay Trần Uyển không phải con tôi.

Vậy…

Con trai tôi đang ở đâu?

6

“Con trai tôi đang ở đâu?”

Tôi lao tới trước mặt nữ cảnh sát.

Hai chân mềm nhũn.

Nếu không có Lục Cảnh Hành đỡ lấy, tôi đã ngã xuống đất.

Nữ cảnh sát lập tức đỡ tôi ngồi xuống.

“Cô Hứa, cô bình tĩnh.”

“Bây giờ chúng tôi đang điều tra.”

Tôi bật cười.

Bình tĩnh?

Con trai tôi vừa sinh ra chưa đầy ba ngày.

Hết bị tráo vòng tay.

Đến bị bế khỏi bệnh viện.

Giờ lại có người nói đứa bé trong tay Trần Uyển có thể cũng không phải con tôi.

Bảo tôi bình tĩnh thế nào đây?

Trong phòng bệnh.

Không ai còn tâm trạng tranh cãi.

Ngay cả Trần Uyển cũng ngồi sụp xuống đất.

Hai tay ôm chặt đứa bé.

Mặt cắt không còn giọt máu.

“Không thể nào…”

“Không thể nào…”

Cô ta liên tục lặp lại.

Như thể đang tự thôi miên bản thân.

Nữ cảnh sát hít sâu một hơi.

“Hộ lý phụ trách ca trực hôm đó tên Vương Mai.

“Sáng nay cô ta đã biến mất.”

“Điện thoại tắt máy.”

“Nhà riêng không có người.”

“Tài khoản ngân hàng vừa nhận được một khoản tiền lớn.”

Toàn thân tôi lạnh buốt.

Vương Mai.

Chính là hộ lý mà mẹ chồng tôi từng nhờ đổi vòng tay.

Nói cách khác.

Bà ta đúng là đồng phạm.

Nhưng chỉ là đồng phạm của giai đoạn đầu.

Sau đó.

Vương Mai đã làm thêm chuyện khác.

Mà ngay cả mẹ chồng tôi cũng không biết.

“Tìm cô ta.”

Tôi siết chặt nắm tay.

“Cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm.”

Buổi chiều hôm đó.

Bệnh viện công bố toàn bộ kết quả điều tra nội bộ.

Sau khi đổi vòng tay.

Vương Mai từng một mình vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Mười ba phút.

Không có ai đi cùng.

Mười ba phút đó.

Cũng chính là khoảng thời gian camera biến mất.

Rõ ràng.

Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước.

Đây không phải hành động bộc phát.

Mà là có kế hoạch.

Tối hôm đó.

Tôi vẫn không chịu nằm nghỉ.

Lục Cảnh Hành ngồi cạnh giường bệnh.

Hai mắt đỏ ngầu.

Từ lúc biết mẹ mình là người đổi vòng tay.

Anh gần như không nói gì nữa.

Tôi nhìn anh.

Bỗng thấy người đàn ông này xa lạ vô cùng.

Tôi từng nghĩ.

Nếu xảy ra chuyện.

Người đầu tiên đứng bên tôi sẽ là chồng.

Nhưng từ đầu đến cuối.

Người đầu tiên nghi ngờ tôi lại chính là anh.

“Cảnh Hành.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Nếu hôm đó không phát hiện vòng tay.”

“Anh thật sự định mang con đi xét nghiệm ADN sao?”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.

Môi khẽ run lên.

Rất lâu sau mới bật ra được một câu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi bật cười.

Nước mắt lại chảy xuống.

“Tôi mang thai mười tháng.”

“Suýt sảy thai ba lần.”

“Vừa sinh xong còn chưa nhìn rõ mặt con.”

“Mẹ anh đã chỉ vào mặt tôi mắng sinh con hoang.”

“Anh lại bảo tôi giải thích.”

Giọng tôi càng lúc càng run.

“Anh biết lúc đó tôi nghĩ gì không?”

Lục Cảnh Hành cúi đầu.

Không dám nhìn tôi.

“Tôi nghĩ…”

“Thì ra người gần gũi nhất với mình cũng không tin mình.”

Căn phòng chìm trong im lặng.

Lần đầu tiên.

Tôi nhìn thấy mắt anh đỏ lên.

Rạng sáng ngày thứ tư sau sinh.

Điện thoại của nữ cảnh sát gọi tới.

“Cô Hứa.”

“Chúng tôi tìm được xe của Vương Mai rồi.”

Tôi lập tức ngồi bật dậy.

“Ở đâu?”

“Trạm dừng chân cao tốc phía nam.”

“Trong xe có phát hiện đồ dùng trẻ sơ sinh.”

Tim tôi đập mạnh.

“Con tôi đâu?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Sau đó khẽ nói:

“Không có đứa bé.”

Tia hy vọng vừa bùng lên lại vụt tắt.

Nhưng rất nhanh.

Nữ cảnh sát tiếp tục:

“Chúng tôi tìm được một cuốn sổ.”

“Bên trong ghi lại các khoản giao dịch.”

Tôi khựng lại.

“Giao dịch gì?”

Giọng nữ cảnh sát trở nên nặng nề.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...