Lần đầu tiên trong đời.
Tôi nghe Trình Tư Ngang hoảng loạn như vậy.
“Vợ!”
“Vợ!”
“Trả lời anh!”
“…Đừng dọa anh.”
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt tràn vào mũi.
Đầu đau.
Mắt cá chân cũng đau.
Tôi còn chưa mở mắt hẳn đã nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện ngoài cửa.
“…Không nghiêm trọng.”
“Chỉ bị chấn động nhẹ và bong gân.”
“Nhưng bệnh nhân đang mang thai, tốt nhất vẫn nên nằm viện theo dõi vài ngày.”
Tôi chết máy.
Mang thai?
Ai mang thai?
Một giây sau.
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Rất gấp.
Rất loạn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó ôm chặt vào lòng.
“…”
Lồng ngực người đàn ông run rất rõ.
Giọng khàn đến đáng sợ.
“Em muốn dọa chết anh đúng không?”
Tôi chậm chạp ngẩng đầu.
Sau đó nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Trình Tư Ngang.
Tôi hoàn toàn ngây người.
Từ lúc quen nhau đến giờ.
Tôi chưa từng thấy anh mất bình tĩnh như vậy.
Cà vạt lệch.
Áo sơ mi nhăn.
Ngay cả tay ôm tôi cũng đang run.
Trình Ngọc đứng bên cạnh còn đang khóc.
“Mẹ!”
“Con tưởng mẹ bị cầu thang cuốn ăn mất rồi!”
“….”
Bạn thân lập tức bịt miệng thằng bé.
“Con nói chuyện may mắn chút đi!”
Tôi còn đang choáng thì bác sĩ lại bước vào.
“Người nhà chú ý một chút.”
“Ba tháng đầu thai kỳ rất quan trọng.”
“Đừng để bệnh nhân vận động mạnh nữa.”
Không khí im lặng vài giây.
Sau đó.
Tôi với Trình Tư Ngang đồng loạt quay đầu nhìn nhau.
“…Mang thai?”
“…Mang thai?”
Bác sĩ nhìn hai chúng tôi như nhìn hai đứa ngốc.
“Đúng vậy.”
“Đã hơn sáu tuần rồi.”
Nói xong ông ấy đi luôn.
Để lại cả phòng bệnh hóa đá.
Người phản ứng đầu tiên là Trình Ngọc.
Cậu nhóc trợn tròn mắt.
“Con có em rồi?!”
“…”
“Không phải chứ?”
“Con còn chưa chuẩn bị tinh thần làm anh trai!”
Bạn thân ở cạnh cười đến sắp tắt thở.
“Được rồi.”
“Nhà này cuối cùng cũng có người thật sự là ngoài ý muốn.”
Tôi đỏ mặt đến mức sắp bốc khói.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Xong rồi.
Tôi thật sự bị Trình Tư Ngang trói cả đời rồi.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay lạnh lạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Trình Tư Ngang đang nhìn tôi.
Ánh mắt rất sâu.
Rất lâu sau anh mới khàn giọng hỏi:
“Có đau không?”
Tim tôi bỗng mềm nhũn.
Tôi lắc đầu.
“…Không đau lắm.”
Anh cúi đầu.
Trán chạm nhẹ lên tay tôi.
Lần đầu tiên.
Tôi thấy dáng vẻ yếu đuối như vậy của anh.
Giống như…
Suýt nữa mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.
Buổi tối.
Bạn thân dẫn Trình Ngọc ra ngoài mua đồ ăn.
Trong phòng bệnh chỉ còn tôi với Trình Tư Ngang.
Không khí yên tĩnh.
Tôi nằm trên giường.
Còn anh ngồi cạnh, từ đầu đến cuối vẫn nắm tay tôi không buông.
Một lúc lâu sau.
Tôi nhỏ giọng hỏi:
“Anh không về công ty à?”
“Không.”
“Nhưng không phải anh đang họp sao?”
“Không quan trọng.”
Tôi nhìn anh.
“Công ty lớn như vậy…”
“Không quan trọng bằng em.”
Tim tôi run mạnh.
Tên đàn ông này gần đây thật sự càng lúc càng biết nói chuyện.
Tôi cúi đầu nghịch ngón tay anh.
Nhỏ giọng:
“Lúc em ngã…”
“Anh hoảng lắm à?”
Người đối diện im lặng vài giây.
Sau đó bật cười rất khẽ.
“Ừ.”
“Anh suýt phát điên.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Trình Tư Ngang rất tối.
“Lúc nhìn thấy em ngã xuống…”
“Anh mới phát hiện.”
“Nếu thật sự mất em…”
“Anh chắc sẽ sống không nổi.”
Mũi tôi lập tức cay lên.
Tôi nhỏ giọng:
“Làm gì nghiêm trọng vậy…”
“Nghiêm trọng.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó thấp giọng:
“Em biết vì sao anh luôn nói ly hôn không?”
Tôi sững người.
Đây là chuyện tôi thắc mắc nhiều năm nay.
Rõ ràng không muốn ly hôn.
Nhưng anh lại luôn treo bên miệng.
Tôi nhìn anh.
“…Vì sao?”
Trình Tư Ngang im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới tự giễu cười một tiếng.
“Vì anh tưởng em không yêu anh.”
Tôi hoàn toàn ngây người.
“Sau đêm đó…”
“Em khóc rất lâu.”
“Còn nói nếu không phải vì đứa bé, chắc chắn sẽ không kết hôn với anh.”
Tôi lập tức nhớ ra.
Lúc đó tôi thật sự từng nói vậy.
Nhưng ý tôi là…
Tôi sợ anh bị ép chịu trách nhiệm.
Tôi chưa kịp giải thích thì anh đã tiếp tục:
“Sau khi cưới.”
“Em rất ngoan.”
“Quá ngoan.”
“Không gây phiền phức.”
“Không ghen.”
“Không đòi hỏi.”
“Ngay cả lúc anh đi công tác, em cũng chưa từng giữ anh lại.”
Giọng anh càng lúc càng thấp.
“Anh luôn cảm thấy…”
“Em chỉ đang cố làm tròn trách nhiệm.”
“Đợi đến ngày em thật sự muốn rời đi.”
Tim tôi đau nhói.
Thì ra…
Không chỉ mình tôi tự ti.
Người như Trình Tư Ngang cũng sẽ sợ.
Tôi nhìn anh.
Khóe mắt nóng lên.
“Nhưng em thích anh mà…”
Lần này đến lượt anh sững người.
Tôi nhỏ giọng:
“Em thích anh từ rất lâu rồi.”
“Chỉ là…”
“Em luôn nghĩ anh không thích em.”
“Cho nên em không dám đòi hỏi.”
Không khí bỗng yên tĩnh.
Rất lâu sau.
Trình Tư Ngang mới khàn giọng hỏi:
“Thật à?”
Tôi vừa muốn gật đầu.
Người đàn ông trước mặt đã cúi xuống hôn tôi.
Nụ hôn rất nhẹ.
Nhưng tay anh ôm tôi lại run dữ dội.
Giống như cuối cùng cũng tìm lại được thứ mình đánh mất suốt bao năm.
Giữa nụ hôn.
Tôi nghe anh khàn giọng nói:
“Đồ ngốc.”
“Chúng ta đúng là trời sinh một đôi.”
Chaporia
Bình Luận (0)