Mẹ chồng khinh thường nhổ một bãi:
“Thật cái rắm!”
“Nó sinh con xong rồi thì còn sợ cái gì nữa?”
“Con tưởng bây giờ vẫn là lúc chưa kết hôn, cả nhà mình phải dỗ dành nó chắc?”
“Con trai à, mẹ là người từng trải.”
“Đàn bà ấy mà, chỉ cần sinh con rồi là bị trói chặt luôn.”
“Ai cũng không nỡ bỏ con đâu.”
“Cho dù con đuổi, nó cũng không đi!”
“Ngày mai chúng ta tới nhà nó dỗ dành nó quay về trước.”
“Sau này có cơ hội thì từ từ chỉnh đốn nó tiếp.”
“Lần này bố mẹ tới đây sẽ không về nữa.”
“Bố mẹ ở lại giúp con trấn giữ.”
“Muốn hành hạ một người thì thiếu gì cách.”
“Đàn bà chăm con dễ bị trầm cảm sau sinh nhất.”
“Trầm cảm rồi thì dễ nghĩ quẩn.”
“Đợi nó ch/e/t rồi, chẳng phải toàn bộ đồ nhà nó đều thành của chúng ta sao?”
“Ngày mai cả nhà mình cùng tới đón nó về.”
“Cùng lắm để nhà nó chửi vài câu thôi.”
“Con trai à, lần này bố mẹ chịu ấm ức lớn như vậy đều là vì con.”
“Sau này con nhất định phải giúp bố mẹ đòi lại.”
Trần Xuyên nghiêm túc gật đầu.
Thông qua camera giám sát, nhìn cảnh “mẹ hiền con hiếu” trước mắt, tôi chỉ thấy buồn cười lạnh lẽo trong lòng.
Ban đầu tôi còn nghĩ…
Hay là ly hôn êm đẹp rồi thôi.
Ai ngờ bọn họ lại như miếng cao dán chó chết, bám riết không buông.
Thậm chí còn muốn ép tôi tới ch/e/t để nuốt sạch tài sản nhà tôi?
Nếu đã vậy…
Thì cũng đừng trách tôi.
Ai nuốt ai còn chưa biết đâu.
Dù sao căn nhà hiện tại này, tiền trả trước cũng có một nửa là của anh ta.
Mặc dù nhà anh ta không bỏ ra đồng nào.
Nhưng lương mấy năm nay của Trần Xuyên quả thật cũng không thấp.
09.
Tôi đơn giản nói qua với bố mẹ chuyện nhà chồng sắp tới xin hòa giải.
Để hai người chuẩn bị tâm lý trước.
Quả nhiên.
Sáng sớm hôm sau, cả nhà ba người Trần Xuyên đã đứng trước cửa nhà tôi, ai nấy đều mang vẻ cúi đầu nhún nhường.
Mẹ chồng là người bước lên đầu tiên.
Trên mặt bà ta đầy vẻ áy náy, giọng điệu cẩn thận dè dặt:
“Giai Giai, là mẹ sai rồi.”
“Mẹ đặc biệt tới đây xin lỗi con.”
“Hôm đó là mẹ hồ đồ, quên mất con còn đang cho con bú, không nên ăn sạch hết thức ăn như vậy.”
“Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của bà già này.”
“Con tha thứ cho mẹ nhé.”
“Mẹ vẫn luôn coi con như con gái ruột mà.”
Trần Xuyên cúi đầu đứng bên cạnh, trên mặt cũng đầy vẻ hối hận.
Anh ta bước tới nhẹ nhàng kéo tay tôi, giọng thấp xuống lấy lòng:
“Vợ à, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh.”
“Em nhìn mặt con mà tha thứ cho anh được không?”
“Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ chỉ vì một bữa cơm mà hết tình cảm thật sao?”
“Anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa.”
“Sau này nhà mình nấu cơm xong em ăn trước, em ăn xong anh mới ăn, được không?”
Bố chồng Trần Trường Quý cũng mở miệng:
“Con dâu à, con xem, bố với mẹ con đích thân tới xin lỗi con rồi.”
“Con đừng ly hôn với thằng Xuyên nữa, hai đứa sống tốt với nhau đi.”
Nhìn vẻ mặt chân thành của bọn họ…
Thật sự khiến người ta khó phân biệt nổi thật giả.
Nếu tôi không nghe được kế hoạch của bọn họ qua camera giám sát…
Có khi tôi thật sự bị lừa rồi cũng nên.
Bố tôi lên tiếng:
“Con gái à, nếu bố mẹ chồng con đã đích thân tới xin lỗi rồi thì con tha thứ cho họ đi.”
Mẹ tôi cũng phụ họa:
“Đúng đấy Giai Giai.”
“Tha thứ cho Trần Xuyên lần này đi.”
“Sống với nhau làm gì có chuyện không va chạm chứ?”
Tôi làm ra vẻ đầy giằng xé.
Cuối cùng thở dài một hơi:
“Thôi được.”
“Lần này vì con nên tôi tha thứ cho các người.”
“Nếu còn có lần sau nữa thì cũng đừng xin lỗi tôi làm gì.”
“Chúng ta trực tiếp gặp nhau ở cục dân chính luôn đi.”
Trần Xuyên và bố mẹ anh ta không ngờ tôi lại dễ dàng tha thứ như vậy, lập tức mừng rỡ ra mặt.
Ba người nhìn nhau cười đầy vui vẻ.
Còn tôi…
Chỉ cười lạnh trong lòng.
________________________________________
10.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi bế con theo Trần Xuyên và bố mẹ anh ta quay về nhà mình.
Sau lần quay về này…
Tôi quyết định trước khi bọn họ kịp thực hiện kế hoạch thì mình sẽ thoải mái làm một cô con dâu nóng tính trước đã.
Chỉ cần bọn họ làm gì khiến tôi không vừa mắt…
Tôi lập tức trở mặt gây chuyện.
Tát tai, ném đĩa, đập bát.
Chủ yếu là phải ra tay trước để chiếm ưu thế.
Không phải muốn ép tôi trầm cảm sao?
Vậy thì dùng ma pháp đánh bại ma pháp thôi.
Hễ không vừa ý là tôi chửi.
Chửi chưa hả giận thì động tay động chân luôn.
Ví dụ như…
Tôi không ăn được cay.
Mẹ chồng nấu ăn bỏ ớt.
Tôi lập tức tát Trần Xuyên một cái:
“Anh không nói với mẹ là tôi không ăn được cay à?”
“Anh cố ý châm ngòi quan hệ giữa tôi với mẹ đúng không?”
Chaporia
Bình Luận (0)