Trần Xuyên bị đánh đến ngơ luôn.
Mẹ chồng đứng bên cạnh vừa tức vừa đau lòng con trai nhưng lại không dám nói gì.
Hoặc như lúc tôi thức đêm chăm con, sáng hôm sau tranh thủ ngủ bù.
Mẹ chồng cứ liên tục mở cửa đóng cửa, lấy đồ này nọ, cố tình không để tôi ngủ yên.
Thế là ban đêm tôi đặt báo thức.
Mỗi tiếng đồng hồ lại gọi Trần Xuyên với mẹ chồng dậy một lần.
Nhắc bọn họ:
“Đến giờ đi vệ sinh rồi.”
“Có khát nước không?”
“Có đói bụng không?”
“Muốn ăn bữa khuya không?”
Hai người bị tôi hành cho mấy đêm liền không ngủ ngon nổi.
Quầng thâm dưới mắt lớn đến mức sắp ngang gấu trúc quốc bảo luôn rồi.
Không chỉ vậy.
Tôi còn bắt đầu PUA chồng.
Mắng anh ta là đồ vô dụng, kiếm tiền ít, thời gian ngắn các kiểu.
Một ngày mắng mấy lần.
Trần Xuyên tức đến mức mặt xanh mét nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
Dù sao trước khi kế hoạch thành công…
Bọn họ vẫn phải dỗ dành tôi.
Sợ tôi thật sự ly hôn.
Sau một khoảng thời gian như vậy…
Tâm trạng tôi cực kỳ sảng khoái.
Ngược lại ngày nào bọn họ cũng mặt mày âm u, có xu hướng trầm cảm luôn rồi.
Nhưng mấy trò vặt vãnh này…
Vẫn còn lâu mới đủ.
Không khiến cả nhà bọn họ thân bại danh liệt…
Thì sao xứng với sự độc ác của bọn họ được?
11.
Dạo gần đây trong nhà ngày nào cũng căng như dây đàn.
Bố chồng chịu hết nổi, cứ trời vừa sáng là chạy ra công viên nhảy quảng trường.
Mà mấy bà cô nhảy quảng trường ở thành phố lớn đúng là khác hẳn.
Ăn mặc thời thượng.
Lại còn xinh đẹp, tự tin, có khí chất.
Bố chồng tôi lập tức mê mẩn luôn.
Ngày nào cũng sáng đi tối về.
Cho đến một hôm…
Cả nhà chúng tôi bị một đám người chặn ngay trước cửa.
Người đàn ông dẫn đầu tức giận nói bố chồng tôi lúc nhảy quảng trường đã quấy rối mẹ anh ta.
Bố chồng chột dạ đến mức cứ né tránh ánh mắt người khác, lén trốn sau lưng Trần Xuyên.
Mẹ chồng vừa nghe xong lập tức nổi đóa, trợn mắt lao lên chửi:
“Mấy người đừng có nói bậy!”
“Biết đâu chính mẹ mấy người là loại không đứng đắn, nhìn trúng lão Trần nhà tôi nên chủ động ve vãn thì sao!”
Con trai người ta tức đến đỏ bừng mặt, trực tiếp lấy điện thoại ra mở đoạn chat:
“Bà mới là nói bậy!”
“Bà tự nhìn đi!”
“Đây là bằng chứng lão già nhà bà nhắn tin quấy rối mẹ tôi!”
Mẹ chồng khinh khỉnh nhổ một bãi, đẩy điện thoại ra rồi lớn giọng:
“Ruồi không bu vào trứng không nứt!”
“Chính mẹ mấy người lẳng lơ nên lão Trần nhà tôi mới tìm tới!”
“Nếu không sao ông ấy không đi tìm người khác?”
Con trai người ta tức đến mức muốn động tay.
Mẹ chồng còn cố tình ưỡn ngực tiến lên:
“Đánh đi!”
“Đánh đi!”
“Có giỏi thì đánh tôi xem!”
Bà ta lại đem cái kiểu lăn lộn ăn vạ ở quê ra dùng.
Ai ngờ người ta căn bản không chiều theo.
Bốp!
Một cái tát trực tiếp quật bà ta xoay nguyên một vòng tại chỗ.
Mẹ chồng bị đánh đến đờ người, ôm mặt đứng im, sợ tới mức không dám hé răng thêm câu nào.
Trần Xuyên thấy mẹ mình bị đánh, đành cứng đầu bước lên.
Kết quả lại bị người ta liên tục đấm thẳng vào mặt với đầu.
Chỉ vài giây ngắn ngủi…
Khuôn mặt đã sưng thành đầu heo.
Mẹ chồng nhìn mà đau lòng muốn chết, lập tức cùng bố chồng xông lên.
Kết quả một nhà ba người vẫn đánh không lại.
Bị người ta đánh cho gào khóc thảm thiết.
Tôi giả vờ chạy lên can ngăn.
Nhân tiện âm thầm véo mạnh ba người họ mấy cái thật đau.
Trần Xuyên nằm bò dưới đất định báo cảnh sát.
Kết quả bị đối phương dọa rằng nếu dám báo cảnh sát thì sẽ tung chuyện này lên mạng, còn tới tận đơn vị làm việc của anh ta “trò chuyện” với lãnh đạo.
Trần Xuyên lập tức sợ luôn.
Đợi đám người kia rời đi…
Mẹ chồng đột nhiên gào lên một tiếng rồi lao thẳng về phía bố chồng, cào cho mặt ông ta toàn vết máu.
“Tôi g/i/ế/t cái đồ già mất nết nhà ông…”
Tôi lập tức bước lên khuyên nhủ:
“Mẹ à, mẹ đừng giận.”
“Con người ai mà chẳng có lúc hồ đồ.”
“Bố chẳng qua chỉ ngủ gật một chút thôi mà.”
“Mẹ phải rộng lượng một chút chứ.”
Đây chính là những lời lúc mới cưới mẹ chồng từng dùng để tẩy não tôi.
Nào là phụ nữ phải rộng lượng.
Phải tam tòng tứ đức.
Bây giờ tôi nguyên văn trả lại cho bà ta.
Mẹ chồng tức đến mức cả khuôn mặt vì giận dữ cộng thêm vết thương mà tím xanh đỏ vàng lẫn lộn như bảng pha màu luôn rồi.
12.
Kể từ hôm đó, mẹ chồng với bố chồng ngày nào cũng cãi nhau như chó với mèo.
Còn tôi và Trần Xuyên thì ngày nào cũng chiến tranh lạnh rồi cãi vã om sòm.
Anh ta tức đến phát điên nhưng lại chẳng làm gì được tôi.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra…
Thì ra cảm giác nhìn người khác ghét mình đến nghiến răng mà vẫn không xử được mình lại sảng khoái đến vậy.
Mắt thấy ngày nào cũng phải chịu ấm ức, Trần Xuyên và mẹ chồng lại bắt đầu âm thầm lên kế hoạch, định mau chóng thực hiện “kế hoạch tuyệt hậu”, ép tôi sớm bị trầm cảm.
Ai ngờ trước khi kế hoạch kịp thực hiện…
Lại xuất hiện biến số.
Trần Xuyên ngoại tình.
Phải nói cái tên này đúng là có chút vận chó má.
Lần này anh ta vậy mà câu được một cô bạch phú mỹ thật sự.
Ra tay hào phóng, lại còn dịu dàng như nước.
Dỗ dành Trần Xuyên đến mức như thằng ngốc.
Ngày nào cũng ôm điện thoại cười ngu đầy mặt.
Tôi lén xem qua lịch sử trò chuyện của hai người.
Vừa bẩn mắt vừa ghê tởm.
“Mỗi lần nghĩ tới chuyện anh về nhà rồi lại ở cạnh cô ta là em tức muốn chết!”
“Em mặc kệ!”
“Sau khi về nhà anh không được chạm vào cô ta!”
“Trong lòng anh chỉ được có một mình em thôi!”
“Đương nhiên rồi bảo bối.”
“Em yên tâm, anh với cô ta ngủ riêng phòng.”
“Anh không đụng vào cô ta đâu.”
“Ngoan nhé.”
“Trong lòng anh chỉ có em thôi!”
“Đợi mai xem anh xử em thế nào!”
Chaporia
Bình Luận (0)