20px

Dung Chiêu nhìn ánh mắt của ta.

Có lẽ hắn đã hiểu hết rồi.

Cho nên bàn tay đang siết cằm ta bỗng chậm rãi buông lỏng.

Rồi hắn bật cười tự giễu.

“Nàng đúng là biết cách khiến trẫm nổi giận.”

Hắn quay người rời đi.

Bước được vài bước lại dừng lại.

Giọng nói lạnh nhạt truyền tới.

“Ba ngày sau đại hôn.”

“Nàng chuẩn bị đi.”

Tim ta khẽ chùng xuống.

Nhanh như vậy sao…

Ta đứng yên dưới mái hiên thật lâu.

Cho đến khi toàn thân lạnh cóng.

A Hoàn mới đỏ mắt chạy tới khoác áo cho ta.

“Nương nương…”

Ta nhẹ giọng hỏi:

“Ngươi nói xem…”

“Hoàng thượng có từng thật lòng yêu ta không?”

A Hoàn sững người.

Nàng do dự rất lâu.

Cuối cùng nhỏ giọng đáp:

“Nô tỳ cảm thấy… có.”

“Nếu không với tính tình của Hoàng thượng…”

“Sao có thể dung túng người suốt sáu năm?”

Ta khẽ cười.

Đúng vậy.

Hắn thật sự rất dung túng ta.

Sáu năm qua, ta chưa từng phải quỳ hầu ai.

Cũng không ai dám tranh sủng trước mặt ta.

Ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường ta ba phần.

Dung Chiêu gần như cho ta tất cả.

Ngoại trừ tự do.

Ta cụp mắt nhìn nước mưa chảy dọc bậc thềm.

Khẽ nói:

“Nhưng nếu đó là yêu…”

“Vậy thứ tình cảm ấy thật đáng sợ.”

Đêm hôm đó, ta ngủ không yên.

Nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ.

A Hoàn vừa định gọi thị vệ đã bị ta ngăn lại.

Ta khoác áo bước ra ngoài.

Gió đêm mang theo hơi lạnh ẩm ướt.

Dưới gốc hải đường ngoài viện có một bóng người đứng lặng.

Áo đen gần như hòa vào màn đêm.

Chỉ có đôi mắt là sáng đến đáng sợ.

Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt ấy, tim ta bỗng hụt một nhịp.

“Cố…”

Ta còn chưa kịp gọi hết tên hắn.

Người trước mặt đã quỳ xuống.

“Thần thất lễ.”

Giọng hắn khàn đặc.

Có lẽ vì vừa dầm mưa quá lâu.

Ta đứng chết lặng tại chỗ.

Sáu năm rồi.

Đây là lần đầu tiên ta và hắn ở riêng như vậy.

Không có hoàng đế.

Không có người khác.

Chỉ có tiếng gió đêm và mùi hải đường nhàn nhạt.

Ta siết chặt tay áo.

Rất lâu mới tìm lại được giọng nói.

“Cố đại nhân đêm khuya xông vào hậu cung…”

“Không sợ mất đầu sao?”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt sâu đến mức khiến tim người ta phát đau.

“Thần chỉ muốn hỏi nương nương một câu.”

Ta bỗng có linh cảm không tốt.

Theo bản năng muốn tránh né.

Nhưng hắn đã chậm rãi mở miệng.

“Tám năm trước…”

“Trước ngày nương nương nhập cung.”

“Người có từng nghĩ qua việc bỏ trốn cùng thần không?”

Gió đêm bỗng lạnh hẳn.

Ta đứng dưới gốc hải đường, đầu ngón tay gần như tê cứng.

Không ngờ sau sáu năm gặp lại…

Câu đầu tiên hắn hỏi lại là chuyện ấy.

Bỏ trốn sao?

Sao có thể chưa từng nghĩ.

Năm đó ta mười bảy tuổi.

Cũng từng ngây thơ tin rằng chỉ cần hai người đủ yêu nhau thì có thể chống lại tất cả.

Trước ngày nhập cung ba hôm, ta thật sự đã chuẩn bị bạc và hành lý.

Thậm chí còn lén lấy cả hộ tịch trong thư phòng phụ thân.

Ta đã nghĩ kỹ rồi.

Chỉ cần Cố Thanh Yến gật đầu.

Cho dù phải sống mai danh ẩn tích cả đời, ta cũng cam lòng.

Nhưng cuối cùng…

Ta không chờ được hắn.

Đêm ấy mưa rất lớn.

Ta ngồi trong căn phòng nhỏ phía tây chờ từ hoàng hôn đến tận hừng đông.

Chờ đến khi cung nhân vào thay hỉ phục nhập cung cho ta.

Hắn vẫn không đến.

Về sau ta mới biết.

Đêm đó Cố Thanh Yến bị người của Dung Chiêu chặn ngoài thành.

Bị đánh đến gãy hai xương sườn.

Còn phụ thân ta quỳ ngoài ngự thư phòng suốt một đêm để cầu xin tha mạng cho cả Thẩm gia.

Từ khoảnh khắc ấy…

Ta đã biết mình không còn đường lui nữa.

“Nương nương.”

Tiếng gọi khàn khàn kéo ta khỏi hồi ức.

Ta ngẩng đầu.

Phát hiện Cố Thanh Yến vẫn đang nhìn mình.

Ánh mắt hắn rất sâu.

Giống như cố chấp muốn chờ một đáp án.

Ta khẽ siết tay áo.

Cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói:

“Đã qua lâu như vậy rồi.”

“Cố đại nhân hỏi những chuyện này còn ý nghĩa gì nữa?”

Sắc mặt hắn thoáng tái đi.

Rồi bỗng bật cười tự giễu.

“Đúng vậy.”

“Không còn ý nghĩa nữa.”

Hắn cúi đầu thật thấp.

Vai áo đen vẫn còn đọng nước mưa.

Ta nhìn hắn như vậy.

Trong lòng bỗng đau nhói.

Cố Thanh Yến năm xưa kiêu ngạo biết bao.

Thiếu niên áo xanh cưỡi ngựa qua phố Trường An, từng khiến vô số cô nương ngoái nhìn.

Hắn từng nói:

“Thanh Đường của ta phải là nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ.”

Nhưng cuối cùng…

Chính hắn lại là người nhìn ta bị đưa vào cung mà bất lực nhất.

“Nương nương.”

Hắn bỗng lên tiếng lần nữa.

“Người thật sự muốn gả cho Lục Vân Tranh sao?”

Ta hơi khựng lại.

Rồi bật cười nhạt.

“Đó là thánh chỉ.”

“Không phải chuyện ta muốn hay không.”

Cố Thanh Yến siết chặt tay.

Khớp ngón tay trắng bệch.

“Chỉ cần người không muốn.”

“Thần sẽ nghĩ cách.”

Tim ta bỗng run mạnh.

Ta ngẩng phắt đầu nhìn hắn.

Khoảnh khắc ấy, ta gần như tưởng mình nhìn thấy lại thiếu niên năm xưa.

Người từng liều lĩnh muốn cướp ta khỏi hoàng thành.

Nhưng rất nhanh.

Ta đã ép mình tỉnh táo.

Ta lùi lại một bước.

Giọng nói lạnh đi.

“Cố đại nhân.”

“Ngươi muốn cả Cố gia chôn cùng sao?”

Hắn khựng lại.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tám năm trước ngươi cứu không được ta.”

“Bây giờ cũng vậy.”

“Huống hồ…”

Ta hơi dừng lại.

Rồi chậm rãi cười.

“Hiện giờ trong lòng ngươi đã có Tiết cô nương.”

“Nếu để nàng biết ngươi đêm khuya tới gặp ta…”

“Nàng sẽ đau lòng.”

Ánh mắt Cố Thanh Yến lập tức tối xuống.

Rất lâu sau hắn mới khàn giọng nói:

“Thần và nàng ấy…”

“Không phải như nương nương nghĩ.”

Ta hơi sững người.

Hắn cụp mắt.

Giọng nói thấp đến gần như tan trong gió.

“Tiết cô nương chỉ giống người năm đó.”

“Thần không muốn nhìn nàng ấy lặp lại con đường của người.”

Ta đứng chết lặng.

Trái tim như bị ai bóp chặt.

Cho nên…

Hắn liều mạng bảo vệ Tiết Linh Xu.

Không phải vì yêu nàng.

Mà bởi vì nhìn thấy hình bóng của ta năm xưa trên người nàng ấy.

Buồn cười biết bao.

Ta từng đau đớn cho rằng hắn yêu người khác rồi.

Còn hắn…

Lại chỉ đang cứu một “Thẩm Thanh Đường khác”.

“Nương nương.”

Cố Thanh Yến nhìn ta.

Trong mắt lần đầu tiên lộ ra đau đớn rõ ràng.

“Năm đó…”

“Thần chưa từng muốn buông tay người.”

Ta lập tức quay mặt đi.

Không dám nhìn nữa.

Bởi ta sợ mình sẽ bật khóc ngay trước mặt hắn.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...